Khiến một người tự vẫn, hoặc giết chết tâm hồn người đó, rốt cục là như thế nào nhỉ?
Năm 2019 là năm đầu tiên mình hồi phục sau tổn thương tâm lý. Cùng năm đó, có hai nữ nghệ sĩ Hàn ra đi vì bạo lực mạng.
Năm 2025, cũng vào tuổi 25, một nữ nghệ sĩ Hàn khác cũng nối gót họ.
Mấy năm gần đây, tính nguy hiểm của bạo lực mạng được tuyên truyền rộng rãi hơn, thế nhưng, tình trạng bạo lực mạng vẫn tiếp diễn với tần suất dày đặc. Điều này xuất phát từ việc sự chỉ trích không nhằm mục đích chỉ ra tính nghiêm trọng của sai phạm mà để thỏa mãn trí tò mò, nhu cầu giải trí, và nhu cầu được nhân danh công lý.
Cũng nhờ đó, mà mặc dù việc nghệ sĩ xin lỗi vì bị phát hiện đã quá quen thuộc, mới đây thôi người ta mới nhận thực rõ hơn về tình trạng này. Bởi vì chỉ trích đâu đến từ việc mong muốn khắc phục hậu quả, mà đến từ việc "đối tượng đó xứng đáng bị chửi."
Câu chuyện của cá nhân tôi, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cũng qua khá lâu rồi. Lâu đến nỗi phạm nhân đã có thể thoải mái cười nói vô tư với tôi. Thực chất, họ đã cười nói vô tư sau 1-2 năm sau khi sự việc xảy ra, thậm chí là vài tháng, hay vài tuần, vài ngày cũng có. Như thể họ chẳng đóng vai trò gì trong cái chết linh hồn của tôi.
Những câu nói như "Bro nhạy cảm quá rồi đó" hay "Lúc đó ai mà chẳng có vấn đề" hoặc "Ngoài kia thế giới còn bao người khổ hơn" trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chẳng ai nhắc đến nữa là chuyện sẽ qua, là nỗi đau tự nhiên sẽ hết, kể cả là có người đã chết.
Chẳng biết là thiên đường có thực sự tồn tại hay không. Nhưng người chết là hết. Người còn sống là còn cơ hội để vượt qua, để thay đổi câu chuyện.
Nhưng sau tất cả tôi vẫn tự hỏi: "Những người đã sẵn sàng cầm con dao trên tay, liệu họ có sợ một ngày, chính con dao đó sẽ kết liễu họ không?"