Nó muốn tha thứ
Một đêm tháng 2 trên đất khách, mưa tầm tã. Hi vọng rằng những người thương yêu nó được bình an. ———————————— Mẹ gọi nó bảo rằng...
Một đêm tháng 2 trên đất khách, mưa tầm tã.
Hi vọng rằng những người thương yêu nó được bình an.
————————————
Mẹ gọi nó bảo rằng bà cô dì nói nó hiền mà khờ lắm, chậm chạp, khó mà mai mối với ai. Mẹ nó nhắn rằng nó bớt cái tính cô lập xã hội đó đi.
Nó vâng ạ.
Chính là cảm giác của một người lạ còn hơn phẩm chất của mình bấy lâu chăng.
Nó thực sự mong nó biết tha thứ cho tất cả những gì người ta nói với nó, nói về nó. Sẽ tốt biết bao nếu nó không căm ghét những lời nói gió bay của người khác.
Nó nhớ tới chuyện ăn cơm, khi nó nói rằng ăn rau sẽ bổ sung chất xơ. Anh rể nhằn nó bảo đọc ba thứ trên mạng vớ vẩn, cười vào nó. Nó im lặng vì cho rằng quan điểm khác nhau. Đến lần thứ hai, nó im hẳn luôn vì nó cho rằng đó là không tôn trọng ý kiến của nhau.
Nó hi vọng nó biết tha thứ cho những người chỉ trích nó. Thật là khó khi nó cứ ôm hết những lời nói vào người.
Khi nó không tha thứ, người chịu thiệt chỉ là nó mà thôi. Không tha thứ, căm giận sẽ còn mãi ở trong tim như cái dằm vậy. Rút ra sẽ khó nhưng để mãi ở trong đó thì càng thêm nguy hiểm.
Nó hi vọng rồi những ngày tháng này sẽ qua. Nó sẽ lại được thấy cầu vồng sau cơn mưa, lại được đi vườn hồng nắng ấm sau những tháng ngày đông đằng đẵng.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất