Anh nè, sao mà nhà mình nghèo hoài vậy nhỉ?
Em trai của anh, nó đã hỏi anh một câu hỏi như vậy. Và vào thời khắc đó, anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Bởi lẽ, anh cũng không biết được đáp án, hoặc cũng có thể là do anh không dám đối diện với sự thật.
Nghèo không phải là cái tội. Đây là câu nói anh được nghe rất nhiều lần, lâu dần anh cảm thấy đó như một cách mà những người khá giả hơn dùng để động viên cho hoàn cảnh éo le của gia đình mình.
Ba mẹ anh làm thợ may đồ, nhà anh cũng có một mảnh vườn để trồng cà phê và cây ăn trái. Anh vẫn nhớ hồi anh còn nhỏ, lâu lâu ba lại chở anh vào vườn lượm trái cây, có khi là phụ ba dọn gốc cà phê. Hồi đó anh thích đi cùng với ba vào vườn lắm, anh thích cảm giác được ngồi đằng trước, ngắm nhìn con đường dẫn vào vườn, đối với anh như vậy là niềm vui.
Hoàn cảnh nhà anh lúc đó cũng thuộc vào dạng khá giả, trong ký ức của anh, chưa có một ngày nào anh phải để bụng đói đi học cả. Nếu có thì đó cũng chỉ là khi anh cố tình bỏ bữa hoặc là giả ốm để khỏi phải ăn cơm. Ngày đó ba mẹ chỉ có một mình anh là con, nên anh rất được cưng chiều. Sau này mẹ anh sinh thêm một người em trai nữa, nên tình thương của ba và mẹ với anh cũng phần nào giảm đi. Anh hiểu chuyện đó, anh không ganh tị với em mình bởi vì anh biết rằng vì anh lớn hơn nên không được phép tranh dành mẹ với em.
Năm anh lên mười bốn tuổi, ba anh không may trong một lần vô vườn đã bị cây đổ và phần ngọn của cái cây đó đã quật vào đầu ba. Vụ tai nạn đó đã khiến cho ba anh không thể đi lại được như người bình thường. Cái ngày định mệnh đó vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ, anh không thể quên được. Không một ai nghĩ rằng ba anh có thể vượt qua được nạn đó, ngay cả khi đưa ba đến bệnh viện thì bác sĩ cũng chê và lập tức chuyển lên bệnh viện chợ rẫy ở Sài Gòn. Mẹ anh vừa khóc vừa gọi điện về cho anh, mẹ không muốn anh lo lắng nên cứ giấu tiếng nấc của mình sau mỗi một câu nói. Anh biết điều đó, nhưng vẫn vờ như không biết gì, vì anh cũng muốn mẹ được yên tâm hơn.
Một tháng sau, ba anh đã được chuyển về bệnh viên tỉnh. Anh và em trai có thể lên thăm ba. Bác sĩ bảo ba bị liệt mất nửa người bên trái, hộp sọ của ba cũng bị lấy đi một nửa bên trái để chờ ngày ghép lại. Em trai anh gặp ba thì nó vui lắm, có lẽ nó chẳng hiểu được những gì bác sĩ nói, với nó được gặp lại ba mẹ chính là niềm hạnh phúc mà nó mong chờ suốt bấy lâu. Còn anh, anh biết rằng kể từ lúc đó, gia đình anh sẽ phải vất vả hơn xưa rất nhiều.
Có vài lần anh xin với mẹ rằng mình nghỉ học để phụ giúp mẹ một chút. Nhưng mẹ anh lại bảo
- Không cần đâu, con cứ lo học hành cho thật tốt là được.
Có lẽ vì cuộc đời sắp đặt nên mẹ anh có nghị lực và mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều. Anh biết rằng mình không có cơ hội để thương lượng trong câu chuyện này, thôi thì thỏa hiệp vậy.
Anh học rất giỏi, năm nào cũng mang giấy khen về phần thưởng về cho ba mẹ xem. Anh không muốn phụ lòng mong đợi của mẹ dành cho mình. Và anh đã đỗ vào đại học nổi tiếng ở thành phố trong sư vui sướng của cả gia đình. Mẹ anh hôm đó đã khóc, có lẽ bà cảm thấy rằng công sức mình bỏ ra bấy lâu cuối cùng cũng được đến đáp. Nhưng anh thì không cảm thấy vui lắm, bởi vì suy cho cùng học ở trường danh tiếng hay bình dân thì cũng chỉ là cái danh. Anh muốn bản thân phải giỏi hơn nữa, với anh, sự giỏi giang đồng nghĩa với việc giải thoát cả gia đình ra khỏi chữ "nghèo".
Ba anh cũng dần đi được những bước đầu tiên sau chuỗi ngày tập vật lý trị liệu, hai tuần sau ba đã giúp mẹ làm những việc nhỏ trong nhà như rửa chén, giặt đồ, nấu ăn. Điều đó giúp cho mẹ anh đỡ được phần nào gánh nặng cuộc sống.
Anh một mình lên phố học. Ban ngày đi học, buổi tối thì đi làm thêm, số tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ để cho anh lo miếng ăn chỗ ở trong một tháng, còn tiền học thì anh vẫn phải nhờ tới mẹ. Anh đã từng rất nhiều lần muốn bỏ học để về quê nhưng mỗi khi nói chuyện với mẹ thì anh lại không nỡ nói ra ba chữ "con muốn nghỉ". Anh không muốn làm mẹ buồn, và sâu trong suy nghĩ của anh, anh biết là để đưa được anh tới bước đường này, mẹ đã phải cố gắng như thế nào, anh thấy tiếc cho hy vọng và nỗ lực của mẹ nên lại thôi.
Thời gian cũng trôi qua đi, anh ra trường và có được việc làm riêng. Anh kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống của anh cũng ấm no hơn trước. Khỏi cần nói mẹ anh rất vui vì điều đó. Bây giờ đến lượt anh lo cho em trai của mình, nó năm nay cũng mười tám tuổi rồi, cũng đến tuổi bước ra đời để trải nghiệm cuộc sống. Em trai của anh học cũng rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả anh nữa, và ngay từ năm hai đại học nó đã kiếm được một công việc ngon lành, mặc dù chỉ là làm bán thời gian nhưng so với số tiền mà anh kiếm được khi bằng tuổi nó, thì nó kiếm được gấp ba, có khi là gấp năm.
Hai năm sau, em trai của anh tốt nghiệp, loại giỏi đàng hoàng và được rất nhiều công ty lớn nhỏ săn đón. Hai anh em làm việc sau bốn năm thì mua được một căn nhà, không phải là nhà quá khang trang nhưng cũng đu để cho bốn năm người sinh sống. Cả hai quyết định đón ba và mẹ lên ở cùng, còn ngôi nhà dưới quê thì cho thuê lại. Hai anh em rất muốn nói một điều với ba và mẹ là:
- Ba mẹ lo cho tụi con cả đời rồi, giờ đây hãy để cho tụi con chăm sóc lại cho ba mẹ nhé.
Câu hỏi ngày xưa : "tại sao nhà mình nghèo?" mà anh không thể trả lời ngày đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Giờ đây, anh và em trai của anh đã giải thoát gia đình ra khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt ngày ấy.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ có điều cơn mưa của gia đình anh kéo dài hơn mười năm trời, nhưng thật may mắn khi cuối cùng tất cả thành viên trong gia đình được đón ánh nắng ấm áp của cuộc sống.