"Tại sao mày không chịu cố gắng. Nhìn những người khuyết tật xem, cơ thể họ dù có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn cố gắng vươn lên, còn mày thì cơ thể nguyên vẹn, sống đầy đủ thiếu thốn gì đâu mà không chịu cố gắng, cứ kêu ca".
Đó là những lời được thốt ra từ gia đình, bạn bè và chính người con gái tôi từng theo đuổi. Mỗi lẫn nghe những lời đó, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Đâu phải tôi không biết rằng mình phải cố gắng, và cũng đâu phải tôi không cố. Chỉ là cuộc đời chẳng cho tôi một cơ hội, và cũng chẳng cho tôi chút động lực nào.
25 tuổi, tôi có vô số thất bại. Tôi từng thi trượt đh 3 lần, từng trượt du học 3 lần, về tình cảm, tôi bị từ chối 4 lần chỉ trong vòng 2 năm. Sức khỏe tôi thì chả khác gì một ông già 80 với vô số căn bệnh lớn nhỏ. Một năm qua tôi năm viện tới 2 tháng, còn ra vào viện khám chữa thì không thể đếm nổi. Tôi muốn cố gắng, tôi đã cố gắng nhưng mỗi lần cố mọi việc chỉ tệ thêm. Và trong 1 lần cố gắng đó, thiếu chút nữa thôi là tôi cũng chẳng còn cơ hội để mà ngồi đây viết mấy dòng này.
Hy vọng, cố gắng, nỗ lực đến bao giờ?