Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
Tiếp câu chuyện tháng 8/2025:
Combo hay "hốc ở Circle K"
Combo hay "hốc ở Circle K"
Tôi vẫn dùng cái "bình giữ nhiệt cho nam" đó. Nhưng dần dần cảm thấy thật...kiểu "kém cỏi". Tôi vẫn cố gắng chạy ship và làm việc nhà giúp mẹ. Dạo gần đây quan hệ của tôi với bố mẹ có tốt hơn. Cả Lập béo bên ngoại nữa. Duy chỉ có anh Công là vẫn khó nói chuyện. Tôi thường xuyên ra Circle K mua đúng 2 thứ là jegermeister mix bò húc và cơm nắm vị cá hồi. Dần dần cái lời hứa tự "cai" đó lâu dần khó mà kiên trì. Giống như việc bạn nghiện hút thuốc vậy........
Nhà ngoại vẫn đấu tranh đất cát về vấn đề thu hồi đất để làm dự án quốc gia (vẫn là việc bên kia trả giá đất thấp quá)
Nhà nội thì mâu thuẫn của ông nội với bố ngày càng leo thang - ông nội cứ đi đâu là nói đổng lên :"tao không có con trai". Cứ mỗi lần vào thăm thì ông cứ nói "nhìn cái bản mặt mày là tao lại nhớ đến thằng khốn nạn..." bla bla.......
17/08/2025: Buổi sáng sau 1 đêm mất ngủ.
Rời khỏi giường sau 1 đêm nằm trằn trọc không ngủ được, là một ngày chủ nhật. Lúc này nói đúng hơn là tôi "cai" được hơn 4 ngày. À thì là công cuộc hơi khó khăn. Mặc dù đã là mua "bình giữ nhiệt cho nam" nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy bản thân trông chẳng khác nào một kẻ yếu đuối và thất bại. Tôi sang nhà Lập béo với cái đầu không được tỉnh táo, lúc đi qua đoạn đình làng, ông bà nội tôi gọi tôi vào ăn sáng quán mỳ của cô Thủy. Tôi ngồi xuống ăn ngấu nghiến bắt bún thịt lợn rồi hỏi thăm sức khỏe ông bà nội bằng chất giọng khàn đặc câu được câu mất. Tôi lên xe. Phóng xe đến nhà Lập béo, lúc này anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi có đi lướt qua anh Công nhưng vì chuyện muôn thuở nên anh ấy giờ coi tôi là người dưng rồi. Tôi gõ cửa, Lập béo dậy. Tôi vẫn còn hơi mệt và choáng váng đầu óc. Tôi để cho Lập béo lái xe để đi ăn sáng - thực chất tôi chỉ muốn mời Lập béo 1 bữa cảm ơn vì việc anh ấy hiểu cho vấn đề của tôi - chứ không có cái suy nghĩ như Công. Lập béo muốn rủ 2 thằng nhà dì Mai nữa. Trên đoạn đường đi, tôi biết chuyện em bé của vợ chồng Lập béo cũng lớn nhiều và cũng sắp đến ngày sinh rồi. "chao ôi, vợ chồng họ khó khăn thật, hình như chị Hương và Lập béo chạy hơn 100 triệu để làm IVF". Tôi tâm sự với Lập béo trên cả đoạn đường (tất nhiên là với cái đầu mệt mỏi của tôi):
Tôi:" nghe này, có thể là em còn trẻ, có thể là em chưa là cái gì. Nhưng dù chị Hương có tệ hay chuyện tình cảm có khó khăn và mâu thuẫn đến mức nào thì LÀM ƠN....đừng từ bỏ....bởi vì anh biết đấy mấy lần em đi xả, ừ thì hồi trước anh cũng thế, em cũng cảm ơn vì hiểu cho em, nhưng em gặp đứa nào cũng đều là mẹ đơn thân cả, ừ thì em có hơi lo lắng quá nhưng LÀM ƠN.....vì đứa bé...."
Lập béo:" ui dồi ôi, mày còn phải lo chuyện đấy. Tao rút kinh nghiệm từ ông già tao rồi. Tao cũng không muốn mẹ con nó khổ, tao cũng không muốn con bé mai sau lại phải khổ như tao với Công"
Tôi:" ừ thì em cứ dặn trước thế, em cũng không muốn con bé mai sau sinh ra lại trở thành Lập béo thứ 2, một Lập béo là quá đủ rồi...."
Lập béo:" mày đi cái kia, mày thấy toàn là mẹ đơn thân là chuyện thường, căn bản là chúng nó va vấp sai lầm từ hồi trẻ, có học hành và hiểu biết gì đâu, bản chất chúng nó đã ham ăn lười làm, lười học, lười lao động rồi. Như tao với chị Hương mày cũng nhiều mối tình nhưng chúng tao chỉ gặp nhau, chốt đến với nhau khi đã trưởng thành, khi đã lớn, đã có công ăn việc làm ổn định, lo được cho gia đình rồi...."
Tôi:" em biết rồi, anh sắp lại kiểu tư tưởng như ông Công chứ gì ?...."
Lập béo:" ơ, mày yêu ai tán ai bây giờ là quyền của mày không ai ép, kể cả giờ không có cũng chẳng sao,......bây giờ mày đi làm rồi, mày kiếm tiền không phải lo chi phí yêu đương thì mày dùng để phát triển bản thân, không phải quá tốt sao ?......"
Tôi:".........."
2 anh em chúng tôi đến trước của nhà dì mai. Dì Mai đi trực từ sớm rồi. Lên tầng thấy chú Dự đang viết bản thiết kế gì đó - chú ấy vẫn làm bộ đội - nay chủ nhật nên được nghỉ. Tôi lên tầng 3 gọi 2 đứa xuống để rủ đi ăn sáng. Thằng Tí đèo thằng Nhím bằng xe điện còn Lập béo đèo tôi, chúng tôi đi song song. Đến quán phở trên đường Nguyễn Đăng Đạo, tôi bảo Lập béo "cứ ăn thoải mái nhé, nay em mời". 3 anh em vào ăn, còn tôi ra quán trà đá cạnh quán uống sting và hút thuốc lào. 3 anh em ăn xong tôi vào thanh toán hết 95k - ôi chẳng đáo bao nhiêu cả - tiêu tiền cho người thân thì chẳng bao giờ là tiếc. Tôi đèo Lập béo và 2 đứa kia đi xe sang nhà Lập béo chơi game rồi tôi về nhà. Về đến nhà mẹ bảo tôi rằng bà ấy muốn trả lại 4 triệu hôm trước tôi biếu bố, tôi từ chối, mặc cho bà ấy cứ nằng nặc đòi trả lại cho tôi. Tôi chạy tít lên phòng. Tôi mệt quá, nhìn điện thoại thì mới có 9h sáng. Tôi nằm ra giường rồi ngủ thiếp đi.
16h40 tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, người thì ướt đẫm mồ hôi. Tôi bước xuống nhà nhưng khác với những lần trước, tôi chẳng bị ăn 1 câu mắng hay 1 từ quát tháo nào từ bố mẹ cả. Tôi ra cửa nhà lên xe. Tôi lái xe xuống đoạn Huyền Quang chợ Đọ ăn nem nướng. Trời cũng tối nhanh quá. Ăn xong tôi trèo lên xe chạy ship loanh quanh. Chạy được hơn 10 đơn hàng ( khoảng hơn 250k) thì tôi nghỉ, thật ra là hết đơn và không bắt kịp đơn. Tôi ngồi chán chê và suy nghĩ về bản thân ở ghế đá vườn hoa trong khu Trần Quốc Toản. Ôi trời, lại thế rồi, cái cơn thèm sắc dục cứ quay trở lại.......tôi về nhà tắm rửa và chỉ mặc 1 cái áo ba lỗ. Tôi liên hệ 1 người tự xưng tên Thủy ở dưới Giang Liễu. Là hẹn ra nhà nghỉ. Tôi phóng xe 7km xuống Giang Liễu. Vào nhà nghỉ đặt phòng, lễ tân là một anh trai có style kiểu giang hồ boy phố với đống hình xăm kín người - anh ấy có hơi "khè" tôi bằng chất giọng bố đời. Tôi lên phòng. Tôi loay hoay không tìm được cái công tắc điều hòa đâu.
Một góc của căn phòng.
Một góc của căn phòng.
Tôi đợi 20 phút thì chị Thủy lên. Lần này không có gì đặc biệt. Chỉ là rút kinh nghiệm những lần trước và cũng từ câu chất vấn của dì Mai - nói một chút thì lần tiêm mũi HPV lần trước dì Mai có nhắc nhở tôi vài điều - thực chất dì Mai biết thừa tôi làm trò này rồi nhưng không nói thẳng ra - tôi nhớ câu của dì ấy :"ừ thì mày không nghiện ngập hay dính vào chất cấm thì cẩn thận không lại mang bệnh vào người, rồi lây ra quần áo mà hại cả gia đình đấy !" - quay lại câu chuyện, tôi phải dùng biện pháp an toàn thôi. Chị Thủy liên hệ cho lễ tân bên dưới sảnh để bật điều hòa. Thì ra nhà nghỉ này bật điều hòa ở một phòng riêng và phải nhờ nhân viên bật - tôi sợ có cả camera giấu kín trong này. Thật ra cũng không có gì đặc biệt tôi chỉ quan tâm đến câu chuyện của "cô tiên đêm" này thôi. Cô ấy dùng tên giả là Thủy, sinh năm 2000 - giá là 400k. Người mũm mĩm, à cô ấy là người dân tộc - cũng là người vùng cao xuống đây làm công nhân 1 thời gian rồi bỏ để đi làm cái này. Trong lúc đang làm thì tôi cứ phải nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cô ấy với người em ruột ở Hòa Bình, cô ấy khuyên em cố học tốt.....dù sao trong mắt tôi những người làm nghề này chỉ đơn giản là ham ăn lười làm thôi, chẳng có lý do nào nữa cả nên tôi chẳng quan tâm lắm. Xong việc, Thủy về trước, một lúc sau thì tôi xuống thanh toán tiền phòng. Xuống thanh toán thì tôi bị anh lễ tân và anh chủ nhà nghỉ "khè" thêm phát nữa. 2 anh ấy cứ tỏ vẻ khó chịu và nói chất giọng khinh người. Tôi biết làm sao được, kể cả có bị đánh thì tôi cũng không làm gì được......Tôi sợ quá mà phắn về một cách nhanh nhất. Sau đó tôi đi ship thêm vài đơn nhỏ lẻ. Lúc vắng đơn thì tôi ngồi uống Trà sữa ở đường Lê Thái Tổ rồi đi về ngủ. Tất nhiên là tôi ngủ ngon.
Ngày chủ nhật vắng vẻ.
Ngày chủ nhật vắng vẻ.
18-20/08/2025: Khó chịu quá......
Thời gian đầu thì thoải mái, dễ ngủ nhưng chỉ được có 2 ngày song tôi lại mất ngỉu và lại chuyển thời gian chạy ship vào giờ Mỹ. Có lần tôi cứ cố ngủ rồi sáng lại không hiểu sao ngủ được nữa (thiếu ngủ) nên là có mấy lần đi ship trong cơn ngáo vì thiếu ngủ. Ôi trời ạ, có cách nào không vậy ?
Thời gian này tôi liên tục phải đi làm giấy tờ để làm hồ sơ nhập học theo lời của bố. Dù sao tôi không thích kỹ thuật lắm - tôi vốn dốt Toán mà.
Tôi vẫn giúp việc nhà cho mẹ vào mỗi 16h chiều hàng ngày. Trong thời gian này thì tôi dần dần tìm cách quên đi bằng cách tập workot lại (đã rất lâu rồi mới workout - nhưng hơi yếu và lười đi nhiều). Tôi đọc sách nhiều hơn (mặc dù hơi chán - thật sự là không còn năng lượng như hồi cấp 3 hay hồi ở TUU nữa - đúng là làm điều tốt cho bản thân lại khó hơn là lười). Rồi cả việc đi ra quán Spa của cô Len để nạo gió - tẩm quất (cũng chỉ dễ ngủ được 1 ngày):
Lưng tôi sau khi nạo gió.
Lưng tôi sau khi nạo gió.
Rồi cuối cũng tôi cũng không bỏ được. Vào ngày 20/08/2025 cô Len nhờ tôi mang đồ Spa sang cho ông Chinh bà Thủy họ hàng nhà nội bên Cầu Diễn - Hà Nội. Tôi nhận lời. Tôi chạy sang lúc 12h trưa, tôi đi bằng cao tốc nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi lạc lên cao tốc Hải Phòng - Thái Nguyên, phải mất 20km thì tôi mới thoát được. Ngay lúc thoát khỏi cao tốc thì cô Len gọi ông bà Chinh- Thủy đang ở phường Từ Sơn nên là tôi vòng lại 2km để mang vào đoạn Minh Khai. Sau khi đưa đồ cho 2 ông bà thì tôi ngồi quán nước ở ngay cột đồng hồ Từ Sơn và bật điện thoại lên "tìm mối". Lúc sau tôi tìm được 1 chị tên là Phù Du báo 300k. Tôi cũng nhận luôn. Sau đó là vào nhà nghỉ gần đó. Khá rẻ 1 tiếng chỉ mất có 70k không đắt như chỗ tôi.
Phòng.......
Phòng.......
Căn phòng khá đơn sơ như là một phòng trọ dành cho người thu nhập thấp. Nhà vệ sinh khá bẩn. Tôi đợi trong nửa tiếng, trong lúc đó tôi nghĩ rằng với giá rẻ như vậy thì tôi nghĩ sẽ là một bà già nhưng không....chị ấy xinh thật. Tôi cũng không hiểu vì sao bên dưới này rẻ vậy. Chị ấy sinh năm 1996 cũng là người dân tộc xuống Bắc Ninh làm công nhân một thời gian rồi bỏ làm cái nghề này. Tất nhiên là tôi vẫn giữ vững lập trường rằng những người này chỉ ham ăn lười làm thôi, không hơn không kém và sử dụng biện pháp an toàn - vẫn nhớ mấy lời dặn khó chịu của dì Mai. Xong việc thì tôi đi về. (tôi càng ngày càng lạm dụng). Tôi phóng xe về trung tâm thành phố. Tôi ngồi quán nước Vũ Kiệt rồi trò chuyện với Đức Anh một tí. Tôi sau đó chạy ship tiếp. Vắng đơn thì lại vào Lập béo tâm sự và chơi AOE đến hết ngày. Tối hôm đó tôi có nhận lời từ bác Chung báo ngày mai đi nhập học ở BCEC - cố lấy bằng vậy cho bố mẹ đỡ phàn nàn - không phải là tôi không muốn học hỏi hay học để tích lũy rồi tăng thu nhập mà tôi có hơi sợ hãi - từ việc đã qua 2 môi trường đại học, học viện - "mọi thứ sẽ lặp lại thôi, có lẽ trường này sẽ khiến mình trông loser hơn".
21/08/2025, dậy lúc 7h sáng, theo lịch nhập học thì là 8h30. Hôm nay đi nhập học. Thế là tôi lại làm tân sinh viên lần 3 và cũng là lần 3 tự lo ăn học cho chính mình. Dù sao Lập béo nói đúng :"cái lý do mà mày làm tốt nhưng vẫn không được chiều bằng thằng Long, do mày ra đời sớm thôi chứ nếu mày cứ chịu học thì bố mẹ mày vẫn lo cho như thằng Long, dù thế nào bố mẹ mày cũng chịu, Long nó báo nhà nhưng nó vẫn học đấy....". Ừ sao cũng được, dù sao tôi vẫn cảm thấy tôi vượt trội hơn "nó"..........
Vài nét về BCEC:
Đó là một trường cao đẳng nghề kỹ thuật cách nhà tôi khoảng 200 mét (quá gần). Trường nằm ngay mặt đường Nguyễn Đăng Đạo. Lần trước tôi có học đến hết HSK2 tiếng Trung trong một khoa của trường. Ngay từ khi thi THPTQG vào năm 2023 thì bố mẹ tôi đã hướng tôi vào đây rồi. Nhưng vì hồi đó tôi bồng bột và nhiều option nên tôi đã không nghe lời bố mẹ - tuổi trẻ mà. Căn bản vì cái thời của tôi cái trường này khá nghịch và nó được coi là "trường dành cho thí sinh không thể đỗ vào đâu được mới vào" nên là suốt 2 năm vừa qua tôi luôn tìm cách tránh. Nhưng lần này có lẽ là phải nghe lời bố rồi - tôi còn đi vào đâu được nữa. Bác Chung là người làng tôi và cũng chơi rất thân với bố tôi, bác Chung làm bảo vệ trong trường nên liên hệ bố hướng tôi vào đây luôn dù sao thì tôi cũng chỉ học để lấy bằng thôi mà có khi không học thì cái não tôi sẽ thối ra mất - tôi phải làm gì đó để luyện tập não bộ thôi. Phải làm gì đó trước khi não bị lười - thối não đi. "học lấy bằng là được sau rồi tính tiếp, mình nhảy 2 trường rồi mà......cố gắng cố gắng cố gắng"........
Quay lại câu chuyện. Tôi đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, nhìn xung quanh phòng rồi tự dặn mình :"vì bố mẹ......lấy bằng vì bố mẹ". Trường cách có 200 mét thôi nhưng tôi vẫn đi xe - ừ thì để chạy ship luôn. Tôi để xe vào nhà xe sau khi lấy vé. Sau đó tôi đi bộ ra cổng nhà xe. Vì chưa đến giờ nên tôi ngồi ăn bát xôi bán ở cổng nhà xe của trường.
Bữa sáng của tân sinh viên lần 3.
Bữa sáng của tân sinh viên lần 3.
8h15 tôi vào hội trường lớn sau khi đi qua sân bóng trường. Trời ạ, trường này rộng quá. Chắc phải bằng 4 trường TUU cộng lại. Tôi ban đầu nghĩ rằng tôi sẽ phải chờ số báo danh lên nhập học hoặc xếp hàng như thời ở TUU hay VYA thì không....Tôi lên hội trường, bên trong là hàng trăm tân sinh viên (tôi nghĩ đa số đều 2k7) đang ngồi thành hàng hướng lên khán đài. Tôi vào ngồi ở một cái ghế cạnh cửa hội trường. Thì ra là trường nhập học bằng cách bốc thăm số thứ tự. Tôi được phát số 363 mà trên kia mới đến số 19. Đang cảm thấy chán nản thì bác Chung xuất hiện rồi bảo tôi đưa hồ sơ cho bác rồi bác bảo tôi đi về. Tôi thấy bác lên khán đài đưa hồ sơ của tôi cho giáo viên rồi đi cùng tôi ra về. Nhập học như một trò đùa.
Sau đó tôi lên xe đi chạy ship đến 14h chiều, vào ăn cơm với Lập béo bên nhà ngoại. Sau đó 2 anh em tâm sự tí rồi tôi ngủ thiếp đi trên ghế dài trong phòng khách lúc nào không hay. Ngủ được 2 tiếng thì tôi dậy về nhà là, ủi quần áo cho mẹ và say sinh tố, phơi quần áo, làm việc nhà cho mẹ. Rồi tôi lại đi chạy ship tiếp.
22-24/08/2025:
Tôi lại mất ngủ trở lại, cứ như là một vòng lặp cho cái công cuộc ngớ ngẩn. Tôi vẫn cố chạy ship, làm việc nhà cho mẹ. Tôi không chấp nhận thức đến trưa nữa mà thay vào đó tôi chịu việc thiếu ngủ. Cứ nằm im đến 4h sáng rồi 8h sáng cố dậy để làm việc và học tập. Mệt quá nên việc chạy ship và workout cũng khó khăn - ý là mệt vì thiếu ngủ. Người lúc nào cũng mơ mơ màng màng. "không cai được ư ?"
Tôi có vào thăm ông bà nội, ông nội vẫn mấy câu chửi bố tôi. Ông nội lúc nào cũng vậy. Ông nội thì cả đống bệnh trên người và lẫn đi nhiều nhưng duy chỉ có chuyện đất cát là ông không quên được. Cứ mang bố tôi ra chửi thôi. Bà nội có nhờ tôi mua hộ ông thuốc bôi trị ngứa và loét loang lổ ở chân qua tờ giấy khám - "ôi trời, ông trông to béo vậy mà chỉ có 50kg" - ông nội tôi xương loãng nhiều rồi. Bác sĩ kê đơn cũng choáng váng vì cân nặng của ông - bác sĩ là một người cùng làng cũng quen biết ông.
Tôi ít khi sang nhà ngoại, à là bên đó vẫn còn cái tư tưởng khiến tôi khó chịu. Chuyện đất cát nhà ngoại tôi chẳng quan tâm lắm - bên đó vẫn đấu tranh đất giãn dân không thành. Tôi vẫn mâu thuẫn với anh Công - nói đúng hơn là anh Công giờ chẳng còn thiết tha mà nói với tôi một lời nào cả. Cảm thấy Lập béo vẫn tỉnh táo và tâm lý nhất nhà ngoại. Tôi có lên thăm chị Hương với Lập béo, chị Hương đã qua thời kì nghén thai, bầu to quá rồi. Có lẽ sắp sinh. " Mình sắp có thêm đứa cháu nữa rồi.......". Lập béo có nhờ tôi đi cùng anh ấy sang Hà Nội lấy đồ cho chị Hương vào ngày chủ nhật, tôi đồng ý, dù sao tôi muốn dành thời gian cho mọi người và vì tôi rảnh mà. Chủ nhật thì nghỉ ship thôi.
Ngày 24/08/2025, ngày chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi Lập béo lúc 7h sáng - anh ấy lao vào phòng tôi, đánh thức tôi khi đứng ngay đầu giường (tôi nằm mãi mới ngủ được lúc 3h47- ngủ khoảng hơn 3 tiếng). Mệt mỏi thức dậy, thì ra đêm qua nằm ngủ quên không khóa cửa phòng, bảo sao Lập béo vào được tận giường tôi. Khi đang nói chuyện một cách mệt mỏi với Lập béo thì anh Long xuất hiện đằng sau - anh ấy mới được nghỉ phép hoặc xin nghỉ gì đó. Lập béo hỏi thăm Long về sự nghiệp đời lính của anh ấy. Lúc rửa mặt cho tỉnh táo trong nhà vệ sinh thì tôi mới nhớ ra là hôm nay đèo Lập béo lên Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để lấy giấy ra viện cho chị Hương (có lẽ là từ lần IVF lần trước). Lập béo hỏi thăm nhau 1 lúc. Sau đó tôi lên xe với Lập béo bằng xe của tôi, 2 anh em và 1 xe bắt đầu đi, chúng tôi dừng chân ở quán phở ven đường, sau bữa sáng, chúng tôi tiếp tục lên cao tốc đến viện Nam học. Trên suốt 40km, tôi có tâm sự với anh Lập béo khá nhiều về chuyện khó khăn kia. À thì ra Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là nơi chị Hương và Lập béo đã đến để làm IVF để có con, họ khó khăn có được thật. Tới viện, sau khi đi để xe trong nhà xe bệnh viện, tôi bắt đầu vào với Lập béo. Trên suốt hành làng, các tầng và cho đến khi lấy được cái tờ giấy ra viện cho chị Hương cùng Lập béo trên tầng 7 của viện tôi kinh ngạc khi người đến khám cực kì đông, đến mức là không còn ghế ngồi. Tôi có bất ngờ là nhiều người đến khám còn ít tuổi hơn tôi, cả trai và gái cũng không kém cạnh. Tôi sờ lên ngực và có hơi lo lắng về những chuyện tôi đã làm.......tôi tự động viên mình trong khi tim có đập loạn nhịp :"bình tĩnh nào chàng trai trẻ, chẳng lẽ lại có chuyện đến lượt mày bị ? Chắc là không sao đâu, đừng lo lắng thế....đừng hồi hộp thế chứ...".......Sau khi lấy được giấy. Tôi và Lập béo lại lộn 40km về lại Bắc Ninh, trên khắm đường đi tôi có tâm sự với Lập béo nhiều, Lập béo có kể nhiều về sự khó khăn khi có đứa bé trong bụng chị Hương hiện giờ, tôi có hơi chột dạ. NHƯNG........vào buổi tối hôm đó, nhà tôi và cả nhà ngoại ăn uống linh đình ngay giữa nhà mừng anh Long nghỉ phép về nhà - họ cứ bàn tán về anh Long, khen ngợi này nọ - có cả người yêu Long là chị Trà cũng chung vui, tôi cứ cảm thấy hơi ghen tị. Tôi không ăn mà cũng không chung vui. Tôi cứ nằm ì trên phòng cố ngủ trong sự ghen tị mặc cho Lập béo và mẹ tôi cứ gọi xuống ăn cùng mọi người.......
25/08/2025: Tôi không cai được. Tôi phải đi.........(đây là lần cuối cùng - tính đến lúc tôi viết bài này):
Tôi thức dậy vào lúc 8h sáng. "Ừ đêm hôm qua ngủ ngon" (vì hôm qua thiếu ngủ mà). Tôi vệ sinh cá nhân rồi ra chợ Nhớn ăn sáng. Tôi đi ship 1 lúc. Đến 13h chiều, tôi vào nhà nội nghỉ và cũng hỏi thăm ông bà nội. Bà đang quét sân còn ông nội đang đánh cờ tướng với hội "các ông" ở ngay giữa sân - ông vẫn thích đánh cờ lắm ấy mà lúc nào ông cũng kêu :"tao sắp chết rồi...". Tôi ngồi bấm điện thoại một lúc ở bậc thang nhà. Anh Long vào chào ông bà trước khi lên lại Sơn Tây. Thì ra cả buổi sáng anh ấy sang Gia Lâm lấy bằng - trời ạ, tôi quên mất là cô Liên chạy bằng Nông Nghiệp cho Long - "trai trưởng, lúc nào cũng được chiều".........Tôi lại đi "xả" tiếp. 14h11, tôi liên hệ được một chị tên là NaNa( lại là tên giả) sinh năm 1994. Tôi đến nhà nghỉ Hà Vy gần nhà tôi để đặt phòng theo lời của chị ấy. Vì phòng đơn hết nên tôi phải lấy phòng giường đôi. Tôi bắt đầu ngồi đợi.
Đành lấy phòng giường đôi.......
Đành lấy phòng giường đôi.......
tôi đợi gần 20 phút thì chị Na Na lên, tôi mở của phòng đón chị ấy. Chị ấy bịt khẩu trang kín mít. Tôi nằm ra giường. Chị Na Na mở túi xách rồi lôi ra cả cuộn bao cao su rồi nói :"này cầm về dùng dần đi em , hihihi, em trai nhìn trông quen nhỉ ?...". Tôi hỏi lại :"quen gì ạ ?....". Chị ấy cởi khẩu trang, áo ngoài và mũ.....một khuôn mặt xinh đẹp........Tôi:" ủa, ối dồi ôi, ối dồi ôi......chị Hoaaaaaa....." Tôi kinh ngạc há hốc mồm. - Nói một chút, chị này tên thật là Hoa sinh năm 1990 là người Thanh Hóa, chị ấy từng ở trọ nhà tôi khoảng năm 2017 - 2018, thời gian đó tôi có đang học lớp 8, chị Hoa lúc đó là nhân viên FPT shop ở đường Ngô Gia Tự, thời gian đó chị Hoa thường xuyên đưa tôi đi chơi, đi mua đồ ở siêu thị mặc dù bố mẹ tôi có không thích cái cách mà chị Hoa thường xuyên đưa trai Hàn về nhà tôi qua đêm lúc chị ấy còn trọ.......- Quay lại câu chuyện, tôi có hỏi thăm rồi biết được chị có sinh con cho người Hàn nhưng mâu thuẫn nên nói chung giờ chị đơn côi - chị Hoa "sửa" gần như cả người rồi nên là giờ trông trẻ lắm. Bắt đầu làm, chị Hoa định bj cho tôi nhưng khi ngửi thì chị lại bảo tôi có mùi và chị có nghi ngờ tôi bị viêm và nói tôi sau hôm nay đi khám. Thế là mọi tiếp xúc chị Hoa đều né tốt nhất có thể - thậm chí là không được thơm má. Sử dụng biện pháp án toàn - lần này là 2 lớp. Tôi có hơi lo lắng suốt lúc "hành sự". Sau khi xong việc, tôi đi cùng chị xuống sảnh lễ tân, trên cả đoạn chị cứ nhắc nhở tôi phải đi khám bệnh xem như thế nào. Đen cho tôi là trên đoạn đường xuống, tôi có gặp bác Ân là bác họ nhà mẹ - bác Ân làm nhân viên giặt là trong này. Bác có hỏi tôi sao lại vào đây - tôi đã nói dối là đi ship đồ ăn - chị Hoa đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Tôi sau đó đi ship và đi ăn mỳ cay 1 mình, trong suốt lúc đó không lúc nào tôi nghi ngờ bản thân :"mình bị viêm tiết niệu à ?". Đến 20h, tôi hẹn Đức Anh ra quán Vũ Kiệt nói chuyện. Đức Anh cũng khuyên tôi nên đi khám và nên cai cái việc này đi. Tôi càng sợ hãi và lo lắng hơn. Về nhà tôi tắm rửa thật kỹ. Cũng vì lo lắng sợ hãi đó mà kỳ lạ thay tôi ngủ ngon. (thay vì lo lắng mất ngủ)
26/08/2025: Khám STD.....
Sáng dậy lúc 8h sáng, tôi ăn sáng, rửa ráy thật kĩ, kỳ cọ thật kỹ cơ thể rồi ăn sáng. Tôi đến viện Hồng Phúc ở đoạn gần công viên Nguyễn Văn Cừ. Sau hàng loạt khám lâm sàng ban đầu, lấy mẫu bệnh phẩm : máu, nước tiểu, dịch sinh dục,....và thực hiện các xét nghiệm như PCR, xét nghiệm máu. Tôi sau đó ngồi run chân lo lắng các thứ, tim đập loạn nhịp, hồi hộp ở ghế bệnh viện. Lúc sau tôi vào phòng bác sĩ để nhận kết quả........ Tôi không sao cả....thật nhẹ nhõm. Tôi cảm ơn bác sĩ lia lịa trong sự khó hiểu cảu bác sĩ. Thực chất lý do có mùi hôi có thể là do tôi vệ sinh không sạch. Còn lại tôi không cảm thấy ngứa, buốt, rát gì cả.....nhưng những điều đó đủ để tôi rén đến tận não rồi. "Phải cai thôi......". Tôi sau đó đi chạy ship và tối ra hồ trò chuyện với Đức Anh. Về nhà tôi lao vào workout để cho cơ thể mệt mà quên đi mấy chuyện ấy và cũng để cho người mệt dễ buồn ngủ. Tôi hốc đêm nhiều, cố để cho người mình no căng để buồn ngủ. Tôi ra quán phở đêm ở chọ ngay trước nhà mà hốc đủ thứ.
Trứng vịt lộn và sting đỏ.......
Trứng vịt lộn và sting đỏ.......
"Phải cai....phải cai.....phải cai........"
27/08-04/09/2025:
Tôi luôn tìm mọi cách để quên đi cái ham muốn ấy. Tôi ít khi vào mấy cái app X, Telegram,.....lâu dần tôi xóa mấy cái app đó luôn. Cả ngày tôi workout rất nhiều. Dạo gần đây tôi hay mua đồ trên sàn tiktokshop, tôi mua mấy cái đồ skincare và xà bông tắm trắng......tôi lúc nào cũng phải tỏ ra bận bịu để quên đi "ham muốn sắc dục"..........mỗi lần nghĩ đến tôi lại vỗ vào ngực mình rồi tự an ủi, động viên:"cố gắng lên chàng trai trẻ, tao biết mày làm được...."..........Tôi chăm skincare hơn. Ngày nào cũng đắp mặt nạ đất sét, dùng serum, dưỡng da........ như con gái...... vài ngày thì tẩy tế bào chết 1 lần. Thời gian này tôi hay ra mấy quán spa để tẩy tế bào chết, massa mặt và gội đầu. Lúc nào cũng chăm chút cho làn da như một đứa con gái (đoạn này trông gay quá).
Lúc nào cũng chăm skin care.......
Lúc nào cũng chăm skin care.......
Rồi bắt đầu nghe nhạc Phật và nghe giọng đọc kinh trên Youtube...."con xám hối.....con xám hối......". Cố gắng làm mọi cách để quên đi và dễ ngủ hơn. Tôi dạo này cứ ăn nhiều, tập nhiều và đi bộ với Đức Anh rất nhiều ở hồ, tâm sự mọi thứ với nó, bất kể chuyện gì trên đời. Đức Anh càng ngày càng chăm chú vào câu chuyện của tôi. 2 đứa chúng tôi cứ bám nhau như người yêu, có vẻ như việc đi bộ buổi tối quanh hồ có giúp tôi cải thiện giấc ngủ đôi chút. Càng ngày tôi càng cố viết lại cuộc đời mình trên Spiderum và bảo Đức Anh đọc. Nó vẫn luôn là "giám khảo" đáng tin cậy của tôi.
Dì mai có tiêm cho tôi mũi 2 của HPV vào 28/08/2025 (tôi mất thêm 2tr5 nữa). Dì Mai có cảnh báo và chất vấn tôi nhiều - lần này dì nói thẳng luôn mấy chuyện tôi đi "xả" - thì là dì vẫn giữ mấy cái tư tưởng khó chịu kia nhưng giờ thì tôi chỉ biết im lặng lắng nghe không thể nói lại được một lời nào........."tôi phải cai......"
Tôi có đi thăm nội ngoại và họ hàng. Rồi là tâm sự với Lập béo, lên thăm chị Hương cùng Lập béo......tìm mọi cách để khiến bản thân bận bịu nhất có thể...........tìm kiếm, nhìn nhận lại mọi thứ trên đời một cách tích cực hơn........
Tôi có được nhận 100k tết độc lập vào ngày 02/09/2025. "Cảm ơn tổ quốc vĩ đại...mãi yêu ạ..."
Suốt thời gian này tôi có hay ghé uống cà phê muối ở quán nhà anh chị Lợi - Đông - anh chị ấy là chơi cùng Lập béo. Tôi gần như ngày nào cũng qua ủng hộ anh chị. Anh Lợi có nói :" từ khi lấy vợ thấy thằng Lập ít giao du bạn bè thật...." cũng phải thôi, Lập béo hay ai khác cũng như vậy mà.......nói chung là cà phê muối quá ngon.
Vào tối ngày 04/09/2025, thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi ở BCEC liên hệ với tôi - thầy Lạc. Thầy báo mai đi khai giảng. Tôi lên giường nằm ngủ luôn. (thật ra cái khai giảng này cần đi không thì tùy).
05/09/2025:
Đêm qua lại là một đêm mất ngủ. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được đến 5h30 sáng. Tôi rời nhà đến quán cà phê muối của vợ chồng anh Lợi với cái đầu không được tỉnh táo. Tôi uống xong cốc cà phê thì đầu có nhẹ hơn đôi chút, không còn mệt mỏi như lúc mới rời khỏi giường leo lên xe máy nữa mà mệt theo kiểu âm ỉ. Tôi tâm sự với anh Lợi một lúc lâu. Tôi sau đó chạy xe ra đầu đường Nguyễn Đăng Đạo ăn bát trứng vịt lộn (5 quả) - vì sáng sớm nên trứng chưa được chín kĩ nên tôi đã có một trải nghiệm thật đáng sợ với bát trứng vịt lộn lúc đó. Tôi ngồi ở quán trà đá đối diện cổng BCEC đến 7h40 thì tôi đi bộ vào cái hội trường hôm trước nhập học. Tôi gặp thầy Lạc, tôi trò chuyện với thầy lúc lâu đến khi buổi khai giảng bắt đầu lúc 8h30. Xung quanh tôi ai cũng mặc sơ mi áo trắng - trường này trong hình thức quá. Tôi ngồi nổi bật trong đám đông vì mặc cái áo phông màu lông đuôi bò. Thế là tôi bị thầy quản lý đuổi ra khỏi hội trường. Tôi đi lang thang ra nhà xe để lấy xe khi cái đầu tôi mệt trở lại. Tôi choáng váng. Lúc này anh Hùng nhắn tin - anh ấy mới về Bắc Ninh. Anh Hùng rủ tôi sang nhà chơi. Tôi đồng ý và có xin anh Hùng cho "mượn giường" để ngủ luôn. Anh Hùng đồng ý :"sang ngủ với Tôn Sách luôn Tống Thái Tổ ơi !"
Vài nét về anh Hùng nhà báo:
Anh Hùng sinh năm 1995, chưa vợ. Là anh họ tôi, một nhà báo chuyên dịch thuật thông thạo : Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp,..... anh ấy cũng là cựu sinh viên Học Viện Ngoại Giao. Anh Hùng là con trai cả của bác Hoài - Đức, bác Hoài là 1 trong 4 người con gái của ông ngoại tôi. Anh Hùng học rất giỏi. Anh ấy cao hơn 1m8, cao to, béo ục ịch (sao cái gen nhà ngoại tôi ai cũng béo vậy ?). Anh ấy chưa muốn lập gia đình vì còn lo sự nghiệp. Từ xưa đến nay anh Hùng có sở thích tranh tài lịch sử Tây-Tàu với tôi, nhưng vì sự kiện "đại xóa sổ trí nhớ" mà kiến thức lịch sử của tôi đã mai một đi nhiều. Nhà 2 bác ở khu Thanh Sơn. Có một khoảng thời gian mà tôi coi anh ấy như idol và muốn theo gót nghề của anh ấy :"nhà báo".
Tôi đến nhà 2 bác và được chào đón nhiệt tình mặc cho cái đầu tôi lúc này đang mệt như muốn vỡ tung ra. Tôi nhanh chóng lên phòng anh Hùng cùng anh ấy - căn phòng mà tôi có tá túc rất nhiều vào mỗi buổi trưa nắng khi còn là một cậu bé học cấp 3. Tôi nằm cạnh anh Hùng trên giường. Điều hòa mát rười rượi. Tôi tậm sự với anh. Anh Hùng bắt đầu tò mò về chuyện của tôi, tôi cho anh ấy đọc những bài viết của mình trên Spiderum và rồi thiếp đi vì mệt mỏi.
Tôi tỉnh dậy lúc 14h chiều, bác Hoài gọi tôi xuống tầng 1 ăn cơm, ăn xong thì tôi cảm ơn và chào tạm biệt anh và 2 bác. Tôi về nhà làm việc nhà cho mẹ rồi đi chạy ship. Tối tôi lại tản bộ trên hồ với Đức Anh và tâm sự với nó. Về nhà lại công cuộc skincare và tắm trắng thật sạch sẽ, toàn thân. Buổi tối đó ngủ thật ngon.
06 và 07/09/2025:
Những ngày sau đó tôi tập trung vào skin care, tắm trắng và workout. Đi chạy ship, làm việc nhà và Tản bộ cùng Đức Anh nhiều hơn. Ngắm nhìn cuộc sông và cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. ".....tâm sự thật lâu, ôm thật chặt,......"
Qua những bài viết của tôi trên Spiderum, anh Hùng có nhắn tin cho tôi khi anh đã quay lại Hà Nội, anh nhận xét:
Tôi:" anh thấy thế nào ?"
Anh Hùng: "............nếu để nói rằng viết theo phong cách báo chí thì anh tính mày 7,25/10đ điểm còn tính theo việc viết theo phong cách slice of life thì mày xứng đáng 8,75/10đ............"
Tôi:" cảm ơn anh rất nhiều ạ !"
............
Thời gian còn lại tôi chuẩn bị tinh thần cho ngày đi học đầu tiên tại ngôi trường mới vào hôm sau. Thế là tôi lại làm tân sinh viên lần thứ 3. "Cố gắng lấy bằng và cố gắng trau dồi sự phong phú của não....cố lên chàng trai trẻ".
Tình trạng mới nhất..... (được chụp bằng camera thường).
Tình trạng mới nhất..... (được chụp bằng camera thường).
Trường đời V2 kết thúc.
- THANK FOR READING -