Tôi nhớ lại bản thân của vài năm về trước, đợt đó hay phải ở một mình. Buổi tối muộn, tôi cứ ngồi nhìn màn hình laptop, kéo lên kéo xuống. Rút cục cũng chẳng có gì. Đồng hồ điểm cũng khá muộn, hơn 12h gì đó, nhưng tôi ko buồn ngủ và cũng ko có ý định đi ngủ. Cái cảm giác cứ lặng câm như thế, ko nói chuyện với ai, ko ai biết tôi đang như vậy, như kiểu sự tồn tại của bản thân có hay ko cũng ko ai hay biết hay quan tâm. Tôi cứ ngồi đó dưới ánh đèn bàn vàng vọt, tôi nhỏ bé thu mình lại. Cảm giác như màn đêm và nỗi cô đơn như sắp nuốt chửng bản thân mình. Cho đến khi đầu óc choáng váng, miệng khát khô vì ko thể chịu đựng được nữa, tôi mới lê lết cái thân xác nặng nhọc ấy lên giường. Bây giờ vẫn như vậy, vẫn ngồi thu lu như con hấp cả tối mà chẳng làm được gì, chỉ khác là ko ở một mình mà đã chuyển về nhà. Nên ngủ muộn một chút là bị phụ huynh mắng ngay. Năm nay 24 rồi, mà vẫn cứ sống bao bọc như vậy, công việc thì ko có, tiền dĩ nhiên là không. Vẫn cảm giác tuyệt vọng như lúc mới ra trường 2 năm trước. Tệ thật tệ. Nếu ngày ấy tôi mạnh mẽ hơn, chọn một thứ mà tôi đam mê, chọn một công việc khác đi liệu tôi có như bây giờ? Câu hỏi cũng chỉ để hỏi thôi, vì tôi biết có hối hận cũng ko thể quay trở lại, đáng sợ hơn tất cả, là tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, và muốn buông xuôi