Nó ... là ai
Nó đang đi học, nó là một học sinh bình thường. Nó 17 tuổi,... Cơ mà, đấy là nó nói điêu thôi, tận gần nửa năm nữa mới tới sinh nhật nó, nó khao khát muốn trưởng thành mà thôi. 
Ý, tại sao nó lại như vậy nhỉ? Chính nó hỏi mãi mà nó cũng có biết đâu. Trong thân xác của một thiếu niên 17 tuổi, nó như chỉ mới lên 12. Nhưng nó không trẻ trâu đâu nhá. 
Nó vui chơi, nó tăng động, nó hoạt bát, nhưng... mấy ai biết rằng nó luôn mệt mỏi vì cái vỏ bọc đó mà đã từng nhiều đêm úp mặt vô gối để tuôn ra hết những áp lực nó trải qua.

So với bạn bè cũng trang lứa, ai nó cũng cho đó là người lớn, tại vì sao ấy nhỉ? Đơn giản thôi, tại tính nó trẻ con. Việc trở thành người lớn như bạn bè xung quanh nó đã từng là ước mơ lớn nhất cuộc đời nó. Gia đình nó cũng từng khuyên nó nên chững chạc hơn. Nó cũng muốn lắm, làm người lớn ngầu mà, có đứa con nít nào mà không thích nhỉ.
Nó vẫn con nít đấy thôi, nhưng nó sống trong cuộc sống của những người lớn, dĩ nhiên là thất bại có, áp lực có và đó sẽ là một sai lầm nếu không nhắc đến đớn đau. Nó đã trải qua hết, nhưng vẫn chưa lớn. Nó đang nói thật đấy, nhưng nó có bao giờ sợ thế giới đó đâu. Ban đầu nó có buồn bã về chính nó, về chính những điều khó khăn đó, nhưng rồi, nó vẫn vốn dĩ là con nít, nó đối mặt với các điều đó một cách tự nguyện, rất đỗi hứng thú, nó vẫn vui vẻ đấy thôi.
Trong mắt nó thấy, cộng đồng nó sống lắm chi quái lạ. Nó từng nghe mẹ nó nói là người lớn thì sẽ chững chạc hơn, hiểu chuyện hơn. Nó là một đứa có dăm ba tí tài năng, nó làm được khá chi dự án cho lớp. Nó lo cho lớp, một mình gồng gánh cả đêm khuya vì ngoài nó ra chẳng ai có kế hoạch. Nó hướng nội nên rất ít muốn giao lưu. Nhưng khi nó thực sự muốn, nó tự nguyện tham gia chơi thì vẫn khô được cho phép đến mức nó thét lên tuyệt vọng 'Mọi người ơi cho tui tham gia 1 lần thôi chứ, chỉ 1 lần thôi', để rồi nó nhận được gì chứ, hay là câu  nói 'Mày đừng có chơi, không ai hiểu mày đâu'. Nếu như đó là lần đầu thì có thể nói với nó là ''It's just a game'', thế nhưng biết bao nhiêu lần như thế mọi người lơ nó chứ.
Nó muốn là con nít vì nó không thể là người lớn, nhưng nó thấy làm con nít chán lắm. Nó đến lớp để kiếm bạn bè nó chơi, nó đi họp lớp để gặp bạn bè cũ, thế nhưng giao lưu ấy là gặp lại những người bạn của nó hay là gặp những người lớn chỉ biết cúi đầu vô màn hình điện thoại trong quán cà phê chứ.

Nó từng là một đứa con nít biết yêu một người lớn cùng tuổi, nó vẫn còn đang biết yêu đấy chứ. Nếu như vẫn là con nít mà nó hy sinh sức khỏe nó để đi tình nguyện. Nếu như vẫn là con nít mà nó biết hy sinh cả giấc ngủ để cống hiến cho lớp. Nếu như vẫn là con nít mà nó dừng lại giữa đường để giúp một đứa bé bị hư xe. Nếu vẫn là con nít như vậy mà hơn những người lớn vô tâm lướt qua cuộc sống nhau, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, đâm sau lưng nhau, hay chỉ đơn giản không quan tâm đến nhau, chỉ biết so sánh và mang bản chất hiếu thắng ra đấu chọi nhau, quên đi bạn bè. Nếu như là con nít mà nó vẫn nhận ra chả có % nào trong chữ 'Trò chơi' là phải thắng. 
OK, nó chẳng thèm làm người lớn nữa, nó chỉ muốn chỉ làm đứa con nít giàu tình cảm mà thôi, nếu như làm con nít như nó thì cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ.

Nhờ có Spiderum nó mới được nói ra tất cả, cảm ơn Spiderum đã tạo môi trường để nó bày tỏ cảm xúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe nó viết.