Nó, hôm nay lại tiếp tục viết nhảm...
EDEN - Gravity Cũng một khoảng thời gian khá dài rồi nó không viết gì... Đôi khi nó cũng vẫn đọc bài trên Spiderum nhưng nó chỉ đơn...
Cũng một khoảng thời gian khá dài rồi nó không viết gì... Đôi khi nó cũng vẫn đọc bài trên Spiderum nhưng nó chỉ đơn giản là không mảy may nghĩ gì đến chuyện viết lảm nhảm về những thứ gì nó cảm thấy trong cuộc sống này, cũng có thể là nó lười nhưng dù sao thì hôm nay nó cũng lại viết, tiếp tục những dòng độc thoại nhạt nhẽo của bản thân nó như một dạng nhật ký chỉ vì không có việc gì để làm vào cái đợt nghỉ hết kỳ này... Bài nói nhảm khá là dài nên hi vọng mọi người đủ kiên nhẫn đọc hết... Hoặc cũng có thể tắt từ bây giờ!
Thế là đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ lần cuối nó đăng bài trên Spiderum (20/4), một quãng thời gian đủ dài để nó trải nghiệm đủ thứ trên đời này. Đầu tiên có lẽ nó nên kể đến chuyện thi THPT Quốc gia... Thì chuyện vốn cũng chẳng có gì, chỉ là khi ấy nó đã được tuyển thẳng vào một trường Đại học ngon nghẻ rồi nhưng mà dưới áp lực của gia đình thì nó cũng bị căng thẳng đôi chút và hằng đêm nó chẳng tài nào ngủ nổi mãi cho tới tận khi thi xong nó mới cảm thấy nhẹ nhõm và có lại được giấc ngủ 8 tiếng của mình, hình như vụ mất ngủ này nó cũng kể trong bài viết trước rồi... Sau kì thi THPT Quốc gia được khoảng một tháng thì nó bước sang tuổi thứ 18... Nó cứ nghĩ rằng đây sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất đời nó cơ, nó đã chắc đinh ninh là như vậy, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người mà! Nhưng cuộc sống vốn chẳng như là mơ... vào ngày hôm ấy chẳng ai quan tâm hay là nhớ đến sinh nhật nó cả... Cũng may mắn thay cho nó là ngày sinh của nó lại cùng ngày với thằng bạn thân, mà thằng kia thì lại tổ chức một bữa lẩu và cũng nhớ đến sinh nhật của nó, thế là nó được ăn ké lại còn được chúc mừng ké... mỗi tội là hơi tủi thân vì chẳng đứa nào biết hôm ấy là sinh nhật nó cả phải đợi đến lúc thằng bé tự khoe thì mới biết... và đương nhiên thì nó chẳng có quà gì cả... À nhắc đến quà, nó mới sực nhớ ra là không phải chỉ có thằng bạn thân kia nhớ ngày sinh nhật nó mà còn có con bạn thân nó nữa... Ba đứa vốn chơi thân nhưng vì một lí do nào đó mà vào ngày sinh nhật của hai thằng thì con bạn nó lại không đến dự được, thay vào đó thì con bé lại mời hai thằng nhóc mới chập chững bước vào cái tuổi 18 đi hất cùn với lí do là quà sinh nhật... Vâng, món quà sinh nhật duy nhất của nó là một điếu Kush, ngay lần đầu hất cùn... Nó sẽ không đi sâu vào chi tiết nhưng nghĩ lại đến giờ thì đó có lẽ một trải nghiệm thú vị nhất trong năm của nó. Có một trải nghiệm không kém phần thú vị khác mà nó ấp ủ từ lâu lắm rồi, đó là đi xăm. Mọi việc diễn ra khá nhanh và không mất nhiều thời gian chần chừ, nó bàn với ông thầy dạy tiếng Anh cũ của mình, nhưng đã chuyển sang làm thợ xăm, về ý tưởng và ông thầy cũng thấy khá thích idea của nó nên đã tặng nó design free và nó thì chỉ mất tiền mực, lại còn được khuyến mại thêm một hình nữa chứ... Ban đầu khi đi tha thu (ở cẳng tay vì nó thấy thằng phần đó là chỗ mà sau này ít bị phình to ra nhất), thằng bé cứ nghĩ đau lắm, ai cũng bảo nó vậy, nhưng khi được trải nghiệm những mũi kim đầu tiên thì nó cũng chỉ cười trừ vì chẳng đau như nó nghĩ, ngược lại nó còn thấy thích và bắt đầu nghiện cái cảm giác ấy, well, đúng là khó hiểu mà?! Khi mà hai hình xăm của nó đã lành lặn hẳn rồi thì cũng chính là lúc mà nó phải đi quân sự, à không nên dùng từ được thì hơn vì nó cũng ước ao bao lâu để đến cái ngày ấy lắm! Trước hôm đi quân sự nó háo hức như thể mỗi dịp mà hồi còn đi học nhà trường thông báo cho các em học sinh đi thăm quan vậy. Thế là cả tối hôm ấy nó chuẩn bị đồ vô cùng tươm tất, đã vậy lại còn được bố tài trợ thêm một số đồ đạc quân sự xịn xò nữa chứ (bố nó là bộ đội), nhưng đến đêm thì mắt nó lại mở thao láo vì háo hức quá... Đến hôm sau, dù đêm nó không ngủ được mấy nhưng nó cũng dậy vô cùng sớm với một tinh thần vô cùng phấn khởi vì sắp được trải nghiệm đi lính, ít ra thì cũng được một lần thử cảm giác của ông, của bà, của bác, của chú và của bố nó, ít ra thì nó cũng có cơ hội để chưng minh là nó làm được cái gì đấy chứ không hẳn là chỉ biết ngồi nhà chơi game... Và cuối cùng thì trải nghiệm đi quân sự của nó cũng không tệ lắm, 16 người một phòng ở 8 cái giường (do khóa của nó quá đông), cũng phải mất 1 đến 2 hôm để nó và lũ bạn cùng phòng làm quen nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy cả... Một tuần đầu thì chúng nó hào hứng lắm, cái gì cũng vào quy củ cả, chăn màn quần áo các thứ gọn gàng tươm tất, phòng thì lúc nào cũng sạch bong, dậy thì dậy hẳn từ 4h30 sáng để đợi loa báo động lúc 5h, đi ăn thì đầy đủ tuy là tác phong có hơi chậm chạp tý nhưng không sao vì mới tuần đầu thôi mà! Sang đến tuần thứ 2 thì nó và mấy thằng bạn cùng phòng bắt đầu có dấu hiệu "tụt dốc" trong ý thức, tụi nó bắt đầu lười dọn dẹp phòng, tuy là cả tầng có mỗi phòng nó là sạch nhất, nhưng so với những ngày đầu thì là không chấp nhận nổi, sáng chẳng thẳng nào buồn dậy vào 4h30 nữa, mà có thì cũng auto ăn "tổng sỉ vả" vì cái tội đặt báo thức sớm quá phá hỏng giấc ngủ của các bạn... Vì đã là tuần thứ 2 rồi nên không có chuyện làm quen nữa, mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp, cả lũ bắt đầu sáng ra 5h phải tập thể dục, xong sau đó phải đi học vào lúc 7 giờ, nhưng vì sự "xuống cấp" trong ý thức đã nói ở trên nên là hầu như trong phòng chẳng thằng nào thèm xuống tập thể dục hết, đến đồ ăn sáng cũng phải cắt cử hẳn một thằng xuống lấy hộ anh em, thế là mỗi lần đi lấy đồ ăn cả phòng là thằng đấy thể nào cũng phải chịu sự lườm nguýt, dòm ngó của cả trung đội vì lấy nhiều quá... Nhưng nói gì thì nói phòng nó vẫn thuộc dạng ngoan nhất đại đội, đến nỗi đến gần hôm cuối rồi vẫn chưa bị báo động lần nào, thế là cả phòng nửa đêm chán quá, bật điện sáng trưng lên xong mở nhạc vinahey lên quẩy tưng bừng để được đại đội gọi xuống cho chống đẩy, đi hành quân một lần cho biết... Nó vừa viết vừa cười vì biết bao nhiêu kỉ niệm vui mà nó trải qua ở đây nhưng rồi cũng buồn một chút vì sực nhớ ra chuyện tình cảm của nó...
Well, nãy giờ nó còn chưa kể là nó đã phải lòng một cô gái ở đây nhỉ... Thì mọi chuyện đến nó cũng khá tự nhiên. Ban đầu nó vào trường cũng chẳng có ý định yêu ai hay gì, vì nó sợ chẳng có ai nghiêm túc thực sự với lại nó cũng chẳng thích ai cả, nhưng thế quái nào, có cô bé này vừa cùng lớp lại vừa cùng trung đội nó luôn, xong lại cùng làm trong ban tổ chức sự kiện của trường, hát hay, khá hot dù ngoại hình thì cũng không phải thuộc dạng hot girl hay gì đấy. Mới đầu thì nó cũng chẳng để ý bạn nào đâu. Nhưng tự dưng vào ban truyền thông sự kiện của trường thì là bạn cùng lớp mà bạn này lại hot nên cũng hay đi phỏng vấn, chụp ảnh rồi dần dần quen quen thì đi ăn chung, đi làm việc cũng cùng chỗ, đôi khi là buổi trưa đi ngủ cùng chỗ luôn dù cô gái này ở ban văn thể (chuyên lo mấy tiết mục văn nghệ ấy) nhưng cũng hay chạy qua xó làm việc của ban truyền thông, nói chung là cái khu vực để làm việc của btc sự kiện cho trường nó gói gọn ở trên tầng 2 của canteen (không phải nhà bếp của trường quân sự) nên là làm gì cũng chung đụng và gặp nhau hết. Chuyện chẳng có gì nếu như nó và cô bé kia không có hai đứa bạn thích nhau. Vì một nhóm có 4 đứa chơi với nhau mà, có 2 đứa kia kiểu thích thích nhau rồi thế nên là nó với cô bé này cũng hay giả vờ ra đi riêng để 2 bạn kia có khoảng thời gian riêng... Ban đầu đi với nhau nó và cô gái kia cũng chỉ nói chuyện vu vơ về 2 đứa kia thôi, xong dần dà thì cũng bắt đầu thân hơn một tý, bắt đầu chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời, và nó cũng biết là cô này có người yêu rồi, nhưng tự dưng thế nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó lại phải lòng cô gái ấy mất rồi, thế là nó cứ giả vờ như không biết là cô ấy đã có người yêu mà tiến tới, xong cũng hên hên thế nào cho nó, cô này với người yêu lại có trục trặc gì đấy và nó như thể là chất xúc tác để hai người chia tay... Khoảnh khắc nó biết tin ấy cũng vui lắm, thế là nó lại càng tiến đến mạnh mẽ hơn, cô gái kia cũng bật đèn xanh và thế là cả 2 đứa bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nhau, mới chỉ tìm hiểu chứ chưa chính thức gì cả vì cả hai đều sợ rằng đây là tình cảm nhất thời ở nơi thiếu thốn tình cảm thế này thôi... Nhưng mọi việc càng ngày càng tiến triển tốt, hai đứa suốt ngày gặp nhau, đi chơi riêng, năm tay, ôm ấp thân mật, mấy hôm cuối trời mưa to còn bị phạt phải đi lấy đồ ăn sáng cho trung đội vì tội "không thực hiện chế độ ngủ nghỉ" vào buổi trưa mà thay vào đó lại hẹn hò nhau trốn trên tầng 2 canteen với lí do là chạy sự kiện cho trường,... Mọi việc đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, thực sự tốt đẹp đến nỗi tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ấy đã là người yêu của nó rồi, ngay cả bản thân nó cũng đã từng nghĩ thế thì không... Mọi thức không thể nào diễn ra dễ dàng thế được... Cô bé ấy vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ, và hai người cũng có khá nhiều khúc mắc phải giải quyết để mọi chuyện được "êm xuôi" nên gặp nhau lại khá nhiều trong khi nó thì chẳng thể làm gì để kéo cô gái ấy về phía mình cả vì cả hai chưa có ràng buộc gì cả... Và dần dần cái gì đến cũng phải đến, cô bé ấy đã quay trở lại với người yêu cũ... Còn nó thì đang từ những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời bỗng chốc tụt dốc không phanh trở lại những ngày chỉ còn màu đen và trắng...
Nó thấy cảm giác ấy thật tệ... Cảm giác như một ngày trước nó thức dậy tràn đầy năng lượng với tâm thế thay đổi mọi thứ xấu xa của bản thân, có mục đích sống rõ ràng,... sang đến một ngày sau nó chẳng còn thấy gì nữa... chỉ thấy buồn, lạc lõng, cô đơn, bơ vơ, u sầu,... nó chẳng biết mình nên làm gì nữa, nó chẳng còn mục đích sống rõ ràng gì nữa... Dù quan niệm trước giờ của nó là chuyện quái gì cũng có thể diễn ra nhưng sao nó vẫn thấy buồn, có lẽ vì lâu lắm rồi nó mới thực sự yêu chăng? Một ngày trước nó còn mơ về viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai đứa cơ mà một ngày sau nó đã mất tất cả... Cảm giác như nó vừa mới thoát ra khỏi chuỗi ngày đen tối để được sống những ngày tươi sáng hơn thì có ai đó lại đạp nó rơi trở lại cái cõi u ám ấy... Cảm giác như cả thế giới một lần nữa lại quay lưng với nó vậy... Nó tự trách bản thân mình vì chưa đủ tốt, dù nó cũng chẳng biết nó đã làm sai điều gì, nó đã làm tốt mọi thứ mà? Nhưng điều buồn nhất mà nó tự nhận ra đó là sau tất cả nhưng gì nó dành cho người con gái ấy, những gì nó nhận lại chẳng là gì cả, chỉ là những thứ giả dối nhất thời mà thôi, và với cô gái ấy có vẻ như nó chẳng là một thứ gì đó quan trọng... Tất cả những gì mà lúc ấy nó muốn làm là được nắm tay, được ôm, được nằm lên đùi và được cô bé ấy nhẹ nhàng xoa đầu nó một lần nữa, điều mà làm nó rơm rơm nước mắt suýt bật khóc khi mà cô ấy là người đầu tiên làm vậy với nó, là người cho nó thấy được thứ tình cảm mà có lẽ từ lâu lắm rồi nó chưa cảm nhận được... Hằng đêm khi đi ngủ nó luôn mơ về cô ấy rồi bật dậy bất thình lình giữa đêm nhưng rồi ảo giác trôi qua đi, nó lại chợt nhận ra là nó vừa mới mơ và sau đó nó lại phải đối mặt với sự thật phũ phàng là nó chẳng còn gì cả... Đôi khi nó vẫn gặp lại cô bé ấy, cô lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với nó như bình thường, đôi khi còn nắm tay hay hơn cả thế nhưng nó đối với cô vẫn chỉ là danh nghĩa bạn bè bình thường, không hơn không kém... Nhiều lúc cô cần nó, nó luôn có mặt ngay lập tức dù thế nào đi nữa nhưng trái ngược lại khi nó muốn gặp cô thì cô lại bận gì đó, khiến nó vô cùng tủi thân và lạc lõng... Mọi thứ trống rỗng vô cùng, nó chẳng buồn ăn, chẳng buồn ngủ, chẳng buồn khóc, chẳng buồn cười, chẳng buồn làm gì, chẳng còn thiết tha cái gì cả. Nó như rơi xuống tận cùng của sự đau khổ đến nỗi để quên được cô nó sẵn sàng đi làm thêm để có tiền hất cùn. Bất cứ khi nào nhớ đến cô nó lại hút, nó cứ làm ra 1 triệu thì nó lại dành ra 500k để hút, hút nhiều đến nỗi nó không còn thấy lên được nữa, đến nỗi nhận ra chính bản thân mình nữa, đến nỗi nó phải tự cảm thấy tủi nhục vì quá yếu đuối, kém cỏi, nó khi ấy là một thằng thất bại...
Khi ở tận cùng của sự tủi nhục ấy, nó quyết định quên đi, dù nó không thể quên hẳn được nhưng nó không hút một thời gian, nó bắt đầu quan tâm dành nhiều thời gian cho bản thân nó hơn, đơn giản như việc đi tập hiphop lại, chụp choẹt những thứ linh tinh, và thay vì cần thì nó lại hút thuốc, vâng, 18 tuổi đầu hút mỗi ngày 1 bao thuốc, bỏ cũng bằng không nhưng đó là thứ nó cần để tâm trạng nó khá hơn, làm được nhiều thứ hơn cho bản thân dù trước đây nó cực kỳ kì thị thuốc lá nhưng giờ nó hiểu tại sao người ta lại hút thuốc dù cả lúc không làm việc... Bẵng đi một thời gian, nhờ bạn bè khuyên nhủ rồi nó cũng ngộ ra được nhiều điều rằng sau tất cả những gì cô gái ấy làm thì chẳng còn gì đáng để nó phải đợi cũng như nghĩ ngợi nhiều nữa, mà cũng chẳng giải quyết được việc gì thì nó cũng hoàn toàn quên được cô bé ấy... Từ lúc ấy thì nó khá hơn nhiều rồi, bắt nhịp lại được cuộc sống như trước, cũng bắt đầu vô tư yêu đời hơn. Nó coi như đấy là một bài học để lần sau nó không còn lặp lại nữa. Suy cho cùng thì sau ngần ấy chuyện, nó cũng học được nhiều điều, và cũng thay đổi nhiều, cả tốt cũng có, cả xấu cũng có. Đồng thời nó cũng nhận ra là nó mới chỉ chập chững bước vào đời... Và sau này sẽ còn nhiều ngày khác nó cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, cô đơn như hôm nay, dù nó cũng chẳng hiểu lí do tại sao vì mỗi lần như thế nó mới viết được... Nhưng so với lần trước thì mối bận tâm của nó cũng khác rồi, và khi nó đọc lại những gì nó viết thì cũng thấy vui thầm vì sau cùng nó đã vượt qua được... Dạo gần đây thì chẳng phải vì cô kia hay vì lí do gì chỉ đơn giản là nó thấy chán, lại thấy cô đơn, lại thấy lạc lõng giữa cái thế giới này... Có lẽ nó cần một ai đó để nó được yêu thật lòng và cảm nhận được tình yêu thực sự, để nó có động lực làm được mọi thứ, để nó lại được sống những ngày mà thức dậy tràn đầy năng lượng và nhìn đâu cũng thấy mọi thứ tươi đẹp, có lẽ thế. Nó cũng chẳng biết nữa vì nó cũng chẳng làm gì hơn được ngoài việc mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến và cũng từng có một người anh Hiphop nói với nó rằng:
Cái gì nó đến tự nhiên thì cứ để nó diễn ra tự nhiên thôi.Cái gì mà nó diễn ra tự nhiên thì đều vui mà!
Bonus nhạc năm mới...
Và một cú nhạc nó thích...
Cảm ơn mọi người đã nghe nó trình bày một post dài vãi lều!!!
Và một cú nhạc nó thích...
Cảm ơn mọi người đã nghe nó trình bày một post dài vãi lều!!!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất