Dear bạn,
     Tớ quá thích thú với chủ đề này nên quyết định viết một bài dành riêng cho nó, dù cái review đầu tiên về Cosmos A Spacetime vẫn dang dở cả tuần nay. Nhưng cũng như mọi lần, tốt nhất là tôn trọng cảm xúc và để nó dẫn mình đi nếu bạn không muốn làm cái việc đau lòng như kiểu: viết được 3000 chữ rồi nhấn tổ hợp Ctrl A + delete. Và tớ ... thì rất hay làm điều đó :v
     Cosmos A Spacetime là series về khoa học vũ trụ mà tớ xem gần đây, trong đó Neil Tyson có đưa ra một minh họa rất ấn tượng: “Nếu bạn nén tuổi của vũ trụ vào trong 1 tờ lịch, thì con người mới chỉ xuất hiện trên Trái Đất vào 14 giây cuối cùng của đêm ngày 31/ 12.” Thế đấy!!! 14 giây cuối cùng??? Thế mà xảy ra hàng đống chuyện. 14 giây cuối cùng trong đó có cuộc đời bạn, cuộc đời tớ. Chúng mình đang lo lắng, mệt mỏi, vui vẻ ... hay nói chung - theo cách nói của “các bà cụ non” là: đang - phải - vắt - chân - lên - cổ - trong - cái - cuộc - sống - bon - chen, xô - bồ - này :) Nhưng, thế thì đã sao? Bạn hay tớ - tất cả chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ vô cùng bí ẩn, vô cùng rộng lớn ngoài kia. Cho dù đôi lúc, ta vẫn tự thổi phồng bất hạnh của bản thân hay kiêu ngạo bởi những thành công nho nhỏ.
5rvrsgl Chúng ta chỉ chiếm phần nhỏ tí xíu này thôi :)
Nguồn: Cosmos a spacetime odyssey
     Luôn là như thế, mỗi lần xem phim về vũ trụ, tớ thấy bản thân mình giống một đứa bé - được đặt giữa vòng tròn lớn là Trái Đất ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao. Tớ thích gọi đó là “một trải nghiệm tâm linh” - là khi bạn rũ bỏ trăn trở thường ngày và cảm nhận sự tĩnh lặng từ trong bạn, khi bạn mở rộng tất cả giác quan để cho sự háo hức, tò mò khám phá tràn đầy.
     “Nếu thiên văn có thể dạy ta một điều gì đó thì chính là sự khiêm tốn.” Không phải sự bất lực, sợ hãi trước cái lớn lao, vô thường của Tạo Hóa, mà đó là sự tò mò, khát khao học hỏi, khám phá ra những quy luật tự nhiên, nắm chắc chúng và tồn tại như một con người có tự do - một con người không bị ràng buộc bởi định kiến, bởi nỗi sợ hãi, một con người biết mở rộng lòng để yêu thương đồng loại và "chấp nhận những điều khác mình" ... :)
      Nhìn này, nó là cái gì thế?
earth-from-voyager_zps439a35fa
Nguồn: Cosmos a spacetime odyssey
     Đó là Trái Đất của chúng ta được chụp bởi tàu Voyager 1, từ khoảng cách 6 tỉ km, trước khi nó ra khỏi hệ mặt trời, tiến vào khoảng không vô tận – nơi nó tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong 1 tỷ năm nữa.
Đó đấy. Đó là nhà. Đó là chúng ta. Trên đó, tất cả những người bạn yêu, tất cả những người bạn biết, tất cả những người bạn từng nghe đến, tất cả những ai từng là con người – đã sống cuộc sống của họ.
Tập hợp của tất cả những vui sướng và khổ đau, sự tự tin của hàng nghìn tôn giáo, hệ tư tưởng, và học thuyết kinh tế, mọi thợ săn và mọi người hái lượm, mọi anh hùng và mọi kẻ tiểu nhân, mọi người sáng lập và tiêu diệt  của các nền văn minh, mọi ông vua và mọi người nông dân, mọi cặp đôi đang yêu, mọi người mẹ và mọi người cha, mọi đứa trẻ thơ mơ mộng, nhà sáng chế và nhà thám hiểm, mọi bậc thầy về đạo đức, mọi chính trị gia biến chất, mọi siêu sao, mọi lãnh đạo tối cao, mọi vị thánh và mọi kẻ tội đồ trong toàn bộ lịch sử của giống loài chúng ta, đã sống ở đó…trên một chấm bụi nhỏ… treo lửng lơ… giữa một tia sáng mặt trời.
Trái Đất là một sân khấu rất nhỏ trong đấu trường vũ trụ khổng lồ. Hãy nghĩ về những dòng sông máu đã đổ xuống bởi tất cả những vị tướng và những vị hoàng đế, để rồi trong vinh quang và chiến thắng, họ có thể trở thành bá chủ trong khoảnh khắc… của một phần rất nhỏ… của một hạt bụi.  
Carl Saga _ 1989
        1 bình luận thật hay đúng không?! Được rồi, tớ sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tớ muốn để cho bạn xem và tự cảm nhận về cái series tuyệt hay này. Đúng là sau khi xem hết nó, tớ đã rất bối rối, vì có quá nhiều thứ để viết mà tớ thì không biết bắt đầu từ đâu. Các ý tưởng cứ xẹt qua, xẹt lại, bầy bừa trong cái đầu của tớ. Tớ nghĩ, giờ tớ nên ngồi lại và sắp xếp chúng cẩn thận.
        Dù sao thì hiện tại tớ cũng cảm thấy rất bình yên, mọi thứ cũng theo đó mà đơn giản đi nhiều. Vì tớ biết, mặc cho tớ có sống phù phiếm hay thực tế, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục theo cách mà từ trước đến nay nó vẫn thế.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn,
Cuộc sống của chúng mình rồi sẽ ổn,
Cuộc sống thì quan trọng hơn nỗi lo,
Vũ trụ trải ra hơn 93 tỉ năm ánh sáng,
Thiên hà của chúng mình nhỏ,
Mặt trời của chúng mình rất nhỏ,
Trái Đất thì nhỏ xíu,
Những thành phố của chúng mình không đáng kể,
... và chúng mình thì cực bé nhỏ
Lo lắng ... không phải là vấn đề,
Nó có thể dễ dàng biến mất,
và cuộc sống vẫn tiếp tục ..."
Bạn của tớ ạ :)
____________
Bài được tham khảo/ trích/ dịch từ nhiều nguồn bên cạnh lời văn của người viết:
____________
Thông tin khác về đĩa vàng Voyager: