Nó là một đứa ở trong lớp mọi người luôn nhờ nó chỉ, giảng bài. Nó luôn giải quyết những bài toán khó nhằn nhất. Với những bài tập khó khăn nhất, nó không làm được, vài tên đố kị xung quanh lại nghi hoặc nó. Rồi nó lại phải tự mò cách giải, rồi những tên khốn hôm trước cười nhạo lại đi chép bài của nó.
Nó yêu crush của nó. Cô ấy là một người hoàn hảo nhưng nó biết cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn chẳng chọn nó đâu. Nó đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa trong lớp, cho vài người trên mạng xã hội. Nó khuyên họ như một bác sĩ tư vấn tâm lý, như là nó đã thành công trong việc uncrush lắm vậy. Đã bao lần nó nghĩ rằng" chỉ nốt lần này, chỉ hôm nay nữa thôi"? Vậy mà nó yêu người ta suốt mấy năm liền, nó có buông được đâu chứ. Nó khuyên người ta đừng để bị lợi dụng, đừng để bị đánh lừa. Nhưng chính nó là người rất dễ bị lôi kéo, biết bao nhiêu lần ăn chơi lêu lổng, rồi thấy điều đó chẳng có gì vui vẻ, chán ngắt. Nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy. Nó cứ lặp đi lặp lại những điều như thế. Nó nói nhiều lắm, đi với bạn bè là nói suốt. Nhưng với người lớn, nó im re. Nó chẳng hé môi lời nào, chỉ biết cắm đầu vào cái điện thoại như một đứa bé mới tiếp xúc với internet. Đâu có như hồi xưa. Trường mẫu giáo với nó là ác mộng, bạn bè thì bắt nạt, cô giáo thì hở tí là mắng, là chửi. Nó sợ lắm. Nhưng nó có gia đình mà.Nó được đi chơi thỏa thích, vui lắm! Hồi đó, nó ước mùa hè và cuối tuần cứ kéo dài mãi mãi... Hồi xưa, nó đắm chìm trong những web game, những kênh TV hoạt hình xưa cũ. Và nó cứ mong được lớn lên để có tiền, có tiền rồi nó sẽ mua món đồ chơi mà nó thích. Nhưng lạ thật đấy, lớn rồi, có tiền rồi nó vẫn cứ ngồi chơi game, lại lục lại những bộ phim hoạt hình mình yêu thích năm nào, giờ đã phai nhạt theo năm tháng. ... Nó nghĩ lớn lên thật khó khăn. Vậy thì nó bỏ quên mấy đứa bạn chí cốt của nó rồi. Bọn nó vẫn luôn yêu thương, vui vẻ với nó bất kì khi nào mà. Gia đình hả, bố mẹ nó vẫn quan tâm, chăm sóc cho nó cơ mà. Mấy cô chú vẫn khen nó đều đặn mà nhỉ. Rồi nó cũng biết rằng, nó sẽ sớm phải chia tay những điều đẹp đẽ ấy như những kí ức đã từng. Nhưng thôi kệ, sống được ngày nào vui ngày đó. Cho dù ngày mai nó có như thế nào thì đó là chuyện ngày mai, nó chẳng bận tâm. Sống hết ngày hôm nay thật có ích để sau này còn có cái để mà nhớ chứ. Dù hiện tại có khắc nghiệt thế nào, mai sau nó sẽ chỉ nghĩ về những điều tuyệt nhất mà thôi.