Bạn người yêu cũ1
Thời đại học, trường tôi có một sân thượng rất lớn, dù toà nhà vẫn được dùng cho dạy học nhưng cái sân thượng ấy bị bỏ hoang rất là lâu rồi. 
Bạn người yêu thường dành cả buổi chiều đến tối để ngồi trên sân thượng và ngắm bầu trời cùng với tôi, bạn nói rằng bầu trời ở xứ ôn đới cao và xanh hơn bầu trời ở Đà Nẵng. Chắc bạn xem nhiều phim quá, nhất là *Blue is the warmest colour* ấy.
Chứ tôi, dĩ nhiên là *éo tin, không đọc sách nhiều chứ mấy cái địa lý thì tôi vẫn biết. Thế là bạn giận, nhưng bạn vẫn nói rồi có ngày bạn sẽ đi tìm cái bầu trời xanh ấy.
Và thế là bạn đi thật, bạn đi du học ở Sydney. 
2 năm sau bạn về, vì Covid, bạn nói rằng cuộc sống du học làm bạn không còn tin vào mấy cuốn sách nữa. Nhưng không sao, tôi vẫn tin bạn, thế là chúng tôi yêu nhau thêm 1 năm 6 tháng hơn nữa. 
Rồi bạn lại đi lại một lần nữa, bạn bảo bạn thích cuốn sách “Yêu người ngóng núi” - Nguyễn Ngọc Tư. Bạn ẩn dụ kinh quá, lúc đó tôi không hiểu, dù sau này tôi được bạn kể cho, nhưng...
Nó có thật sự cao và xanh hơn thật không nhỉ, tôi tự hỏi? 
Và 1 năm sau nữa, tôi tự mình đi kiểm chứng, và nó xanh và cao hơn thật. Ít nhất là đối với tôi, bởi vì khi tôi hỏi những người khác thì họ đều nói: “Dở hơi à em, nó như nhau cả, mày bị người ta lừa rồi!”
Chuyên Văn, đúng rồi, chính nó, do các bạn kể chuyện hay quá. Nên nhiều lúc làm tôi hâm mộ. Số là lúc trước tôi ít đọc sách, bố mẹ lại chăm tận răng cho đến khi học đại học, nên tôi chẳng có nhiều trải nghiệm về cuộc sống. Nên tôi say mê cách các bạn kể chuyện cho tôi nghe như cách Celine kể chuyện cho Jesse trong bộ ba phim Before. 
Bạn người yêu cũ2, 
Một lần, tôi đột nhiên xem được trailer của bộ phim “where the crawdad sings”, nhìn trailer thì khá là cuốn, nhưng mà tận 3 tháng sau mới chiếu. Bộ phim dựa trên cuốn sách cùng tên, nên nếu quá tò mò thì tôi có thể đọc sách, nhưng điều đó thật xa xỉ vì tui quá lười đọc. 
Thế là tôi mua tặng bạn người yêu cuốn sách, và gạ rằng “nên đọc đi, vì Taylor hát nhạc phim.” - bạn là fan của Taylor Swift. Thế là bạn đọc trong đâu đó tầm 2 tuần, tôi nhớ thế, và bạn kể lại cho tôi nghe. Nhưng bạn không kể đoạn kết, bạn bảo để dành cho lần sau.
Nhưng mà, vì bạn này không tin vào cái vụ bầu trời ở Sydney xanh và cao ấy, đến giờ tôi vẫn chưa biết đoạn kết đó như thế nào. 
Nhưng mà ít ra, nếu có ai hỏi tôi đã đọc sách chưa, tôi vẫn nói có, vì tôi nhớ những gì bạn kể.
Đấy, các bạn tự xem nó có xanh và cao không nhé.
Đấy, các bạn tự xem nó có xanh và cao không nhé.