Mỗi người trong số chúng ta, ai cũng đã từng là những cô, cậu nhóc hàng ngày cắp sách đến trường, trong đầu tràn ngập những niềm mộng mơ, hoài bão khác nhau. Có người muốn thành bác sĩ, có người ưng trở thành đầu bếp, hay đơn giản là mơ ước một thời của biết bao game thủ: được dán mắt vào máy tính để chơi game cả ngày. Đối với các bậc phụ huynh, nó như một cái gai trong mắt, nhưng đối với bản thân từng game thủ, nó là cả một thế giới lạ kì và thu hút lạ thường.

Tôi không cho mình là một game thủ kì cựu hay đại loại thế, càng không cho rằng mình là fan-boy cứng cựa của dòng game nào. Cho dù những tựa game nổi bật, ra mắt đều đặn mà trên các diễn đàn hay cộng đồng thi nhau bàn tán, tôi cũng đã đều trải nghiệm đầy đủ, không ít thì nhiều.

Nhưng, đối với tôi, ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là tình cảm tôi dành cho các series game cũ ra mắt cách đây hàng thập kỉ. No One Lives Forever là một trong số đó. "Huyền thoại", "tượng đài", những từ ngữ tuyệt vời nhất, tôi xin dành tặng cho đội ngũ phát triển tượng đài đã khai sinh ra những tượng đài - Monolith.


Dòng game No One Lives Forever đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của tôi hiện tại, về định nghĩa và cốt lõi hình thành một tựa game bắn súng hay, và định hình tôi trở thành một "game thủ" như bây giờ. Không chỉ riêng tôi, mà tôi tin chắc rằng, lứa 8x-9x sẽ không xa lạ gì cái tên này.

Ấn tượng đầu tiên khi lần đầu được chạm tay vào, cũng chính là phiên bản đầu tiên, là nó...quá đẹp! Nó đẹp đến lạ kì. Không biết có phải do dân nhà quê chưa có cơ hội chạm tay vào những tựa game ra mắt cùng thời có lớp vỏ đồ họa đẹp mắt hơn, hay do đó chỉ là giới hạn của nền đồ họa vi tính thời bấy giờ, nhưng nó đủ làm cho một cậu nhóc cấp 1 hồi đấy như tôi phải say mê đến quên ăn quên ngủ.


Lấy bối cảnh những năm 60s thế kỉ trước, câu chuyện xoay quanh nữ điệp viên Cate Archer (hay còn mang mật danh khác: Operative) thuộc tổ chức U.N.I.T.Y phải phá vỡ kế hoạch thống trị thế giới của một băng đảng giết người mang tên H.A.R.M. Câu chuyện tường chừng đơn giản và dập khuôn ấy, qua bàn tay của Monolith, đã xây dựng nên một hệ thống cốt truyện có quy mô và đầy chăm chút đến không ngờ. Và chắc chắn rằng gameplay cũng thu hút và tuyệt vời không kém đâu.

Không phải một là trò chơi dập khuôn đến khó chịu, No One Lives Forever đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi những đoạn cắt cảnh chăm chút, những mẩu đối thoại đầy sắc bén, những màn chơi được thiết kế đầy logic và thông minh, thậm chí khiến tôi phải "ồ" lên thích thú bởi sự "ảo diệu" một cách đầy chân thực và sống động của nó, mà hiếm có dòng game nào đem lại cho tôi những vòng cung cảm xúc khác nhau đến vậy.

Giới hạn phần cứng không thể nào làm giảm bớt đi vẻ đẹp mạnh mẽ và trưởng thành của nữ điệp viên Cate Archer
Tên điệp viên: Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Cô có biết cả nấu ăn với dọn dẹp không?
Cate Archer: Không, nhưng tôi có thể đưa anh vào bệnh viện nếu anh thấy thích, và có thể anh sẽ kiếm được người lo liệu, chăm sóc cho anh đấy, có thể đấy...
Có lẽ viết suông là không đủ, thế nên tôi xin mời bạn thưởng thức tựa game này, nếu muốn tìm lại những trải nghiệm cũ kĩ hay đơn giản chỉ là tìm kiếm một tựa game hành động nhẹ nhàng giải trí không yêu cầu một cấu hình cao. Đừng nhìn lớp đồ họa bên ngoài mà bị đánh lừa, bởi bên trong nó là những câu chuyện, như những tượng đài như No One Lives Forever hầu như mãi không có một định hướng riêng cho mình.

Chỉ mong rằng một thời điểm nào đó, phiên bản tiếp theo, hay chỉ là làm lại thôi, được công bố, thì những hoài niệm xưa cũ của giới mộ điệu game thủ thập kỉ trước lại được sống lại, đồng thời cùng tiếp tục cuộc hành trình đầy mạo hiểm và gai góc của cô nàng Cate Archer. Dù tôi biết đây chưa phải là lúc, bởi những dòng game ra mắt định kì đem về lợi nhuận đã quá ư phổ biến, và hầu như những dòng game ra mắt từ cả thập kỉ trước hầu như không còn được nhắc đến nữa.

Nhưng, ai cũng có quyền hy vọng, đúng không?