Đọc tiêu đề thì anh cũng đoán được phần nào những gì dưới đây em muốn viết rồi đúng không nào. 
Anh từng nói anh dễ dụ nhưng em không thấy dễ dụ tí nào cả. Chuyện của mình ví như: em gõ cửa, được anh mời vào nhà chơi, nhưng em vừa vào - đang cắm cúi cởi giày ra cho thoải mái để bước tiếp thì anh thấy em loay hoay có vẻ không hợp, nên bèn đóng cửa tiễn em ra. Nhưng mà khổ nỗi - cho đến tận bây giờ, em vẫn còn đang đứng trước cửa. 
Em không muốn bỏ đi khi thực sự mình không đành lòng. Em sợ em bỏ đi lúc này, sau này em sẽ hối hận vì sao mình không cố gắng nhiều hơn, vì em biết anh sẽ chẳng chủ động với em đâu.
Ừ thì, khoảng thời gian qua cũng đủ để em nghĩ ra được một vài việc trong mối quan hệ đã qua của cả 02.
Anh thấy chúng mình nếu quen nhau cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Anh thấy thất vọng vì những gì anh giúp em nhưng em chưa thật sự để tâm. Anh thấy em chưa đủ chân ý  để tìm hiểu anh. Vậy nên chuyện mình kết thúc trước khi tổn thương chưa quá lớn. Đỡ đau cho cả 02.
Có phải vì anh đang không tin vào phán đoán của mình để rồi dựng sẵn một bức tường với em đúng không?

Có phải anh đang không chắc em có phải là nguời anh thích để thật sự cố gắng đúng không?
Có phải sau khi anh để tâm những biểu hiện của em, xâu chuỗi & vội vàng đưa ra kết luận?
Thực sự em cảm thấy ấm ức vì những điều đó, vì sao chúng mình nhận ra vấn đề, chúng mình chưa kịp ngồi lại giải quyết với nhau mà đã nhanh chóng quay đi. Em không muốn mình chưa kịp cố gắng giải quyết đã đành buông tay. Em không muốn mình chưa kịp cho nhau thời gian để thích ứng những điểm khác biệt đã vội vàng kết luận là không có kết quả tốt đẹp gì!
Em biết tính cách của chúng mình có vẻ trái ngược nhau nhưng em tin nếu chúng mình có thời gian - có cùng cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Vậy nên, em lần nữa gõ cửa, anh lại mở cửa đi anh!!