Nikola Tesla, người đến sớm hơn thời đại
Có những con người sinh ra không phải để ở yên trong thời đại của mình. Họ sống trong nó, đi qua nó, thở bằng bầu không khí của nó,...
Có những con người và có những dân tộc không ở yên trong giới hạn bề mặt của đời sống mình.
Họ sống trong hiện tại, đi giữa những nhu cầu thường ngày, làm ăn, lao động, mua bán, dựng nhà, mở xưởng, đặt tên cho sản phẩm hay xây nên những cỗ máy mới. Nhưng phần sâu nhất của họ lại luôn hướng về một điều lớn hơn cái đang hiện hữu: một tương lai chưa đến, một bản sắc không muốn mất đi, một ý nghĩa vượt khỏi lợi nhuận trước mắt.
Người Việt Nam, ở cấp độ tập thể, và Nikola Tesla, ở cấp độ cá nhân, dường như gặp nhau ở chính điểm ấy.
Một bên là cả dân tộc mang quê hương vào đời sống thường nhật.
Một bên là một trí tuệ mang tương lai vào thời đại chưa sẵn sàng đón nhận nó.
Người ta thường nghĩ lòng yêu nước phải xuất hiện trong những nghi lễ lớn lao: quốc kỳ, diễn văn, ngày lễ, những giờ phút trang nghiêm. Nhưng với người Việt, lòng yêu nước nhiều khi đi bằng những con đường nhỏ hơn rất nhiều. Nó nằm trong cách gọi quê hương là “nước mình”, trong nỗi nghẹn ngào khi nghe tiếng Việt nơi đất khách, trong niềm tự hào chỉ vì một món ăn địa phương, và đặc biệt là trong thói quen đặt chữ “Việt”, “Vina”, “VN” vào tên thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm.
Đó tưởng như chỉ là cách đặt tên.
Nhưng thực ra, đó là tâm lý của một dân tộc chưa bao giờ muốn rời cội nguồn khỏi đời sống kinh tế của mình.
Giữa vô vàn lựa chọn nghe quốc tế hơn, trung tính hơn, sang trọng hơn, họ vẫn chọn hai âm quen thuộc: Việt Nam.
Tại sao?
Có lẽ bởi Việt Nam là một quốc gia mà ý niệm dân tộc được hun đúc bằng lịch sử nhiều hơn lý thuyết. Bản sắc ấy được rèn qua chiến tranh, qua chống xâm lược, qua giữ tiếng nói, phong tục, quyền tồn tại. Vì thế, chữ “Việt” không chỉ là danh xưng địa lý. Nó mang theo ký ức, lòng tự trọng, sức chịu đựng và ý chí không biến mất.
Khi một người chủ doanh nghiệp đặt tên công ty là “Vina” hay “Việt”, nhiều khi họ không chỉ nghĩ đến marketing.
Họ muốn gửi gắm một bảo chứng vô hình:
đây là của người Việt,
do người Việt làm,
bằng vốn Việt,
trí tuệ Việt,
danh dự Việt.
Điều ấy không phải lúc nào cũng được nói ra. Nhưng nó nằm trong trực giác.
Và ở một tầng nghĩa khác, câu chuyện ấy không xa với cuộc đời của Tesla.
Tesla cũng là kẻ mang theo một điều vô hình vào thế giới hữu hình. Nếu người Việt đem quê hương lên bảng hiệu, thì Tesla đem tương lai vào trong trí óc mình. Khi nhiều người chỉ thấy máy móc là sắt thép, dây dẫn và bánh răng, ông dường như nhìn thấy những dao động ẩn, những mạng lưới năng lượng vô hình, những khả thể còn chưa có hình dạng.
Trong khi người khác gọi tên cái đã xuất hiện, ông bị ám ảnh bởi cái chưa thành hình nhưng đã tồn tại như khả năng.
Bi kịch của những con người như vậy thường bắt đầu ở đó:
họ nhìn thấy điều mà thời đại chưa có ngôn ngữ để gọi tên.
Người ta hay xem thiên tài là đặc ân.
Nhưng đôi khi thiên tài giống một vết thương.
Nó tách con người ra khỏi sự an toàn bình thường. Nó buộc họ phải sống với những điều người khác chưa tin, chưa hiểu, chưa thể tưởng tượng. Và từ đó, sự cô độc bắt đầu.
Tesla đã sống trong nỗi cô độc ấy.
Thế giới không vận hành chỉ bằng cái đúng. Nó còn vận hành bằng cái có thể bán được, đo được, tổ chức thành lợi ích, bảo vệ bằng quyền lực và lặp lại đủ nhiều để thành hiển nhiên. Vì thế, nhiều ý tưởng đi trước thời đại bị bỏ lại bên lề, không phải vì sai, mà vì quá sớm.
Wardenclyffe dang dở không chỉ vì thiếu tiền.
Nó dang dở vì có những giấc mơ vượt khỏi logic sở hữu của thời đại.
Tesla thiếu gì? Có lẽ ông không thiếu trí tuệ hay lao động. Điều ông thiếu là một thời đại đủ rộng để chứa tầm nhìn của mình.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, dân tộc Việt Nam cũng từng hiểu cảm giác ấy.
Có những quốc gia lớn mạnh đến mức không cần nhắc tên mình; vị thế của họ đã tự nói thay họ. Nhưng những dân tộc từng đi lên từ chiến tranh, nghèo khó, chia cắt, từng phải khẳng định quyền tồn tại, thường có nhu cầu gọi tên mình nhiều hơn.
Không phải mặc cảm.
Mà là khát vọng hiện diện.
Mỗi chữ “Việt” trên bảng hiệu, ở một nghĩa nào đó, giống như lời nói nhỏ nhưng bền bỉ: chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi làm được. Chúng tôi không tan biến giữa thế giới rộng lớn này.
Và mỗi phát minh của Tesla, ở một nghĩa nào đó, cũng là lời nói tương tự của cá nhân trước thời đại: điều chưa ai thấy hôm nay có thể là nền móng của ngày mai.
Một dân tộc gọi tên mình trong kinh doanh.
Một con người gọi tên tương lai trong khoa học.
Cả hai đều chống lại sự biến mất.
Người Việt không muốn mất sợi dây với cội nguồn.
Tesla không muốn cúi đầu trước giới hạn của hiện tại.
Thế nên, câu chuyện thương hiệu “Vina”, “Việt”, “VN” không chỉ là kinh tế.
Nó là tinh thần.
Và câu chuyện Tesla không chỉ là khoa học.
Nó cũng là tinh thần.
Tinh thần của những chủ thể từ chối sống hoàn toàn theo điều đang có.
Người Việt bước vào thương trường không chỉ như cá nhân kiếm lợi nhuận, mà như những người mang theo quê hương trên bảng hiệu.
Tesla bước vào phòng thí nghiệm không chỉ như kỹ sư chế tạo máy móc, mà như người mang theo tương lai trong đầu óc.
Một bên muốn chứng minh tên Việt có thể đứng ngang hàng.
Một bên muốn chứng minh trí tưởng tượng được tổ chức bởi lý trí có thể trở thành nền móng của văn minh.
Và rồi thời gian luôn làm công việc riêng của nó.
Nhiều thứ từng bị xem là nhỏ bé hóa ra rất bền.
Nhiều điều từng bị xem là điên rồ hóa ra trở thành bình thường.
Ngày nay, thế giới hiện đại sống trong quầng sáng của những ý tưởng Tesla để lại: điện xoay chiều, sóng điện từ, kết nối không dây. Và người Việt sống giữa vô số thương hiệu mang tên mình đến mức quen mắt mà quên ngạc nhiên.
Cả hai đều cho thấy một sự thật giống nhau:
Những gì xuất phát từ chiều sâu tinh thần, nếu đủ bền bỉ, sẽ đi vào đời sống như điều tự nhiên.
Một con người có thể chết đi.
Một dân tộc có thể trải qua nghèo khó, chiến tranh, biến động.
Nhưng cách họ nhìn thế giới thì ở lại.
Tesla để lại cách nhìn rằng thực tại có thể được tưởng tượng trước khi được xây dựng.
Người Việt để lại cách yêu nước rằng quê hương không chỉ nằm trong diễn văn hay tượng đài, mà có thể nằm trên bao bì sản phẩm, trên danh thiếp doanh nhân, trên biển hiệu ngoài phố, trong hai âm giản dị: Việt Nam.
Vì thế, nếu ai hỏi lòng yêu nước nằm ở đâu, có lẽ nó không chỉ ở những lời lớn lao.
Nó có thể nằm trong quyết định rất nhỏ của một người chủ tiệm khi đặt tên cửa hàng.
Và nếu ai hỏi di sản của thiên tài nằm ở đâu, có lẽ nó không chỉ ở tượng đài hay sách sử.
Nó nằm trong những công tắc bật sáng mỗi ngày.
Có những tình yêu không ồn ào.
Có những vĩ đại không được công nhận đúng lúc.
Nhưng điều lặng lẽ đôi khi mới là điều bền nhất.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

