“Các nhà thơ nói dối quá nhiều”
“’Từ khi hiểu biết rõ ràng hơn về thân xác, thì tinh thần đối với ta chỉ là tinh thần trong một giới hạn nào đó; và tất cả những gì ‘‘thường tồn’’, ‘‘bất hoại’’ đều chỉ là ẩn dụ biểu tượng.’ [22] Zarathustra bảo với một trong những môn đệ của hắn. Người môn đệ trả lời: - ‘Trước đây, con đã nghe thầy nói như thế; và thầy cũng nói thêm: “Nhưng mà các thi sĩ đã nói dối quá nhiều”. Vậy tại sao thầy lại bảo rằng các thi sĩ nói dối quá nhiều?’ ‘Tại sao? Zarathustra đáp. Mi hỏi tại sao à? Ta không phải thuộc dòng những kẻ mà người ta có quyền chất vấn về cái “tại sao” của họ. Kinh nghiệm ta đã sống là thuộc về ngày hôm qua sao? Từ lâu rồi, ta đã thử thách lý lẽ của những ý kiến của ta. Ta há chẳng bắt buộc phải làm một chiếc thùng ký ức để có thể giữ lại những lý lẽ cùng ta? Ta phải vất vả khổ nhọc lắm để giữ gìn những ý kiến của ta; và nhiều con chim đã vỗ cánh xa bay. Ta cũng gặp trong chuồng bồ câu ta một con thú không thuộc chuồng ta, một con thú xa lạ; con thú run rẩy khi ta chạm tay vào thân nó. Vậy thì, ngày nọ, Zarathustra đã bảo mi thế nào? Hắn bảo rằng các thi sĩ nói dối quá nhiều? - Nhưng còn Zarathustra, chính hắn cũng là một thi sĩ. Mi tin rằng hắn đã nói lên sự thật về chuyện ấy? Tại sao mi lại tin như thế?’ Người môn đệ trả lời: ‘Con tin vào Zarathustra’. Song Zarathustra lắc đầu mỉm cười. Hắn bảo: “Đức tin không làm ta được lạc phúc, nhất là đức tin vào chính ta.”’
Trích đoạn từ Zarathustra, đoạn 40. Về những thi sĩ.
Triết lý "Phản-Tinh thần" của Nietzsche: Thân thể và Sự phù du
Mượn lời các học giả đi trước, thứ triết học đặc trưng của Nietzsche thường được coi là một thứ triết học “phản-tinh-thần”.
Khái niệm Geist trong tiếng Đức, bao hàm cả "Tâm trí" (Mind) và "Tinh thần" (Spirit) thường được dẫn dụng trong cả hai bối cảnh triết học và tôn giáo. Liên quan tới "tinh thần", chúng ta quan niệm rằng tinh thần là phi vật chất. Tinh thần không tuân theo các quy luật vật lý; nó không sinh ra và mất đi như vật chất – tinh thần là bất diệt, là vĩnh cửu.
Từ thời Hy Lạp, các triết gia và tu sĩ đã đề cập đến một hữu thể bất hoại, như trong khái niệm về cái Vô định (apeiron) của Anaximander, hay theo phái triết học Vệ-đán (Advaita Vedanta) rằng cả thế giới này đều có cùng một bản chất với Brahman (Thượng đế) – thực tại tối hậu và duy nhất, và rằng toàn bộ thực tại này diễn ra sau một bức màn maya (ảo ảnh). Do đó, trên thực tế chỉ có một Sự tồn tại, và sự tách biệt của chúng ta khỏi nó chỉ đơn giản là vì sự thiếu hiểu biết (avidya), sự ảo tưởng của chính chúng ta.
Ta có thể tìm thấy ý niệm Hữu thể này trong suốt lịch sử triết học của cả Đông phương và Tây phương. Ví như trong Phật giáo, không có gì tồn tại lâu dài trong thực tại vật chất – bởi sự tồn tại của muôn vật là vô thường, cũng như chẳng hề tồn tại một linh hồn bất biến (vô ngã) trong chúng ta hay bất kỳ sự vật nào. Trong chừng mực có bất cứ điều gì tồn tại, nó chỉ tồn tại như một sự biểu hiện. Chỉ trong nhận thức của chúng ta mới tồn tại những ranh giới xác định hay một cảm giác về tính lâu dài.
Ở phương Tây, trái ngược với quan điểm Phật giáo, con người đã không thỏa mãn với ý niệm rằng mọi thứ đều trống rỗng và vô thường. Thay vào đó, họ đã luôn tìm kiếm (một) hữu thể vĩnh cửu và bất diệt, một thế giới “tốt hơn” trần gian này. Và kể từ khi Kitô giáo ra đời, hay là các tôn giáo độc thần nói chung, tính vĩnh cửu của hữu thể này luôn được liên kết với Thượng đế. Trong chính chúng ta, chúng ta cũng phóng chiếu khái niệm tương tự về hữu thể: linh hồn chúng ta được thụ hưởng tính bất tử của hữu thể vĩnh cửu và bất hoại mang tên Đấng toàn năng, bởi “Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 1:27 VIE1925).
Thượng đế là một tinh thần trong Kitô giáo. Linh hồn của chúng ta, theo hình ảnh đó, cũng chính là tinh thần, không phải vật chất trần tục. Trong thế giới quan này, hình hài vật chất, tức thân thể, không có cùng mức độ thực tại như tinh thần, bởi vì thân thể là vô thường, linh hồn/tinh thần mới là bất diệt; tính vĩnh cửu trở thành tiêu chuẩn cho hữu thể, và do đó chúng ta nói: chỉ có tinh thần mới tồn tại.
Đó là lý do tại sao ở cuối vở kịch Faust của Goethe, khi Faust bay lên thiên đàng, dàn Đồng ca thần bí (Chorus Mysticus) đã hát:
"Những Gì Chóng Qua Đi Đều chỉ là biểu tượng; Cái Không Được Vẹn Toàn Ở đây thành hoàn tất; Cái Không Miêu Tả Được Ở đây đã hình thành; […]"
(Goethe, Faust, bản dịch tiếng Việt của Quang Chiến.)
Điều này có nghĩa là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ không còn tồn tại nữa; chỉ những gì đang xảy ra trong hiện tại mới là thực. Tất cả những gì tồn tại trong thế giới vô thường này, do đó, chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, bởi vì cái thực tồn là cái vĩnh cửu, và những gì có tính vĩnh cửu mới có bản chất thực sự.
Nhưng khuyết điểm chí mạng của thế giới quan này, như Nietzsche đã chỉ ra, là khi đời sống này đến hồi chung cuộc, thì sinh mạng của chúng ta cũng đã lụi tàn. Đây là một cách khác để thuật lại lời chỉ trích của Nietzsche về thế giới tinh thần: trong chừng mực nó là phương tiện để biện minh cho đời sống và biến cuộc đời này thành một câu chuyện ngụ ngôn, thế giới tinh thần chỉ hứa hẹn sự cứu rỗi trong chính cái chết.
Và vì vậy, Zarathustra, trong những dòng đầu tiên, đã trực tiếp phản bác lời ca của dàn hợp xướng kia: ông nói rằng chính những gì vĩnh cửu mới là những câu chuyện ngụ ngôn. Sự tồn tại của thứ gì đó vượt qua thế giới vật chất, tính vô thường và tính tạm thời lại chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta – theo đó, tinh thần mới chính là những sự trừu tượng đơn thuần. Điều ông muốn nói là, đúng vậy, Geist có nghĩa là tâm trí, và "tinh thần" chắc chắn tồn tại trong thế giới của tâm trí, nhưng chỉ như một sự trừu tượng. Nó có thực trên danh nghĩa, nhưng không có thực về mặt vật lý. Bản chất thực sự của hữu thể của chúng ta là vật chất, sinh lý, và do đó, hữu thể của chúng ta phải có tính tạm thời – vô thường.
Thay vì tin vào những câu chuyện ngụ ngôn về Thượng đế hay Brahman, Zarathustra nói rằng ông đã hiểu rõ hơn về thân thể: chúng ta phải hiểu mình như là những thân thể, sự sống nhất thiết phải được hiện thân; sự sống chính là vật chất trần tục.
Thân thể là một bí ẩn, Niềm tin là một sai lầm
Zarathustra không thể tin tưởng được vì chính suy nghĩ của ông, những sản phẩm trừu tượng của trí tuệ, chỉ đơn thuần là ký ức về những trải nghiệm của hôm qua. Đối với Zarathustra, con người ông chính là thân thể và những xung động của nó, không phụ thuộc vào ký ức theo bất kỳ nghĩa nào. Hầu hết bản ngã là tiềm thức, nó dẫn dắt trí tuệ có ý thức theo sau. Suy nghĩ của chúng ta giống như một lớp vỏ bề mặt, là một lớp sơn bóng có ý thức phủ lên thực tại, một thực tại trước hết là vật chất và được thúc đẩy bởi nhu cầu vật chất, ham muốn vật chất, bản năng vật chất.
Điều này thậm chí còn áp dụng cho triết lý của chúng ta. Như Nietzsche lập luận trong Bên kia Thiện Ác, triết gia chỉ đơn thuần là người lên tiếng cho bất kỳ mục đích đạo đức hay phi đạo đức nào ẩn sâu bên trong mình. Triết gia đang thú nhận, đang cho chúng ta biết ông ta là ai, và đang tiết lộ những bản năng sâu kín nhất trong suy nghĩ của mình. Zarathustra so sánh suy nghĩ của mình với những con chim; tâm trí có ý thức của ông chỉ là một nơi trú ngụ nhỏ cho một bầy chim tư tưởng đến làm tổ, một số trong đó thậm chí không phải của ông.
Do đó, mang theo lý do cho những điều mình đã nói và làm là điều Zarathustra bác bỏ, bởi vì những lý do có ý thức của chúng ta cho việc làm điều gì đó tự chúng không phải là sự thật. Ông không muốn trở thành một thùng chứa đầy lý do, bởi vì lý do không đưa chúng ta đến gần hơn với sự thật vật chất trần trụi đó. Như Nietzsche đã nói trong Rạng Đông (Morgenröte), "Ý thức là một bài bình luận về một văn bản không rõ." (đoạn 119)
Với quan niệm mới này về thân thể, Nietzsche đã trao cho chúng ta một bí ẩn thiêng liêng. Trong suốt những trước tác của mình, ông cố gắng hạ thấp tâm trí có ý thức trước thân thể, hạ thấp lý trí trước tầm quan trọng của đam mê. Do đó, sự tâm linh hóa tối hậu của thân thể là làm cho thân thể vật chất trở nên giống với cách chúng ta đã quan niệm về tinh thần. Và như vậy, trong triết học của Nietzsche, thân thể là Chúa tể ban hành mệnh lệnh cho tâm trí có ý thức, và tự Thân thể là một bí ẩn đối với chúng ta. Giống như không ai biết được tâm trí của Thượng đế, không ai trong chúng ta có thể biết được bản chất thực sự của đời sống nội tâm của mình, nơi những thôi thúc và xung động sâu kín nhất bên trong chúng ta đến từ đâu.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
