Friedrich Nietzsche có lẽ là một trong những triết gia được trích dẫn nhiều nhất nhưng cũng bị hiểu sai nhiều nhất trong văn hóa đại chúng. Những câu nói của ông thường xuất hiện như khẩu hiệu truyền cảm hứng: hãy mạnh mẽ, hãy tự tạo giá trị, hãy ‘vượt lên chính mình’. Trong hình dung phổ biến ấy, Nietzsche giống như một hình mẫu lý tưởng của sự tự do cá nhân. Nhưng nếu đọc ông một cách nghiêm túc hơn, đặc biệt qua những khái niệm như “Chúa đã chết” hay Übermensch, ta sẽ thấy một bức tranh khác hẳn: không phải niềm hân hoan của sự tự do hay giải thoát khỏi các giáo điều, mà là một cuộc đối mặt đầy bất an với khoảng trống hư vô khi mất đi các điểm tựa thiêng liêng ấy. Bài viết này sẽ thử đọc Nietzsche từ chính điểm căng thẳng đó.
"God is dead"
"God is dead"

1. "Chúa đã chết" - Tiếng thét giữa khoảng không vô định

Ít ai nhớ rằng Nietzsche không bắt đầu cuộc đời như một kẻ nổi loạn chống lại tôn giáo. Ông sinh năm 1844 tại Röcken, trong một gia đình mục sư Lutheran. Cha ông, Carl Ludwig Nietzsche, là một mục sư Tin Lành; cả ông nội lẫn nhiều người thân khác cũng gắn bó sâu sắc với giáo hội. Tuổi thơ của Nietzsche vì thế diễn ra trong một bầu không khí tôn giáo rất nghiêm cẩn, nơi Kinh Thánh và đời sống đạo đức không phải là những khái niệm trừu tượng xa vời mà là nhịp điệu thường ngày của gia đình.
Trong những năm niên thiếu, Nietzsche thậm chí từng được xem là một cậu bé đặc biệt mộ đạo. Ông đọc Kinh Thánh say mê, viết những bài suy tư tôn giáo, và có thời điểm từng nghĩ đến việc nối nghiệp cha để trở thành mục sư. Nếu nhìn từ điểm khởi đầu ấy, con đường dẫn đến tuyên bố “Chúa đã chết” sau này không phải là hành trình của một kẻ vô thần bẩm sinh, mà giống như một cuộc khủng hoảng nội tâm kéo dài và ngày càng sâu sắc. Và có lẽ chính vì từng được nương tựa bên trong thế giới của đức tin mà Nietzsche hiểu rất rõ điều gì thực sự bị lung lay khi niềm tin ấy mất đi.
Trong nhiều thế kỷ, Chúa không chỉ là đối tượng của lòng sùng kính tôn giáo. Ngài là điểm tựa tối hậu của ý nghĩa. Chúa bảo đảm rằng thế giới có trật tự, rằng thiện và ác có nền tảng, rằng hạnh phúc và đau khổ của con người đều nằm trong một viễn cảnh có thể hiểu được. Khi Nietzsche nói “Chúa đã chết”, ông không chỉ nói về sự suy tàn của tôn giáo, mà về sự đổ vỡ của chính nền tảng đã từng giữ cho thế giới có phương hướng
Có lẽ chính vì vậy mà trong The Gay Science, Nietzsche không đặt tuyên bố “Chúa đã chết” vào miệng một triết gia lạnh lùng, mà vào miệng một kẻ điên cầm đèn lồng chạy vào quảng trường và hét lên: “Chúng ta đã giết Ngài!” Đó không phải là một câu khẳng định bình thản. Nó giống như một tiếng thét trước một khoảng trống vừa mở ra. Đối với Nietzsche, hậu quả sâu xa nhất của cái chết của Chúa không nằm ở tôn giáo, mà ở phương hướng của thế giới. Trong cùng đoạn văn ấy, “kẻ điên” hỏi:
“Chúng ta đã làm gì khi tháo xiềng trái đất khỏi mặt trời của nó?”
Hình ảnh này mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Trong hàng nghìn năm, Chúa đóng vai trò như mặt trời của thế giới đạo đức và siêu hình. Khi trục ấy biến mất, con người không chỉ mất một niềm tin tôn giáo; họ mất điểm quy chiếu giúp phân biệt trên và dưới, đúng và sai, ý nghĩa và vô nghĩa.
Nếu “Chúa đã chết” là thảm họa về điểm tựa và ý nghĩa, thì câu hỏi đặt ra cho con người không chỉ là phải làm gì tiếp theo, mà là liệu chúng ta có thể thực sự chịu đựng được khoảng trống đó hay không? Trên lý thuyết, câu trả lời cho câu hỏi này có vẻ đơn giản: con người phải tự tạo ý nghĩa cho mình.

2. Cái bóng của Chúa

 Mặc dù vậy, trong thực tế phản ứng của chúng ta thường khác. Khi thứ điểm tựa tuyệt đối ấy mất tác dụng, điều đầu tiên con người cảm nhận không phải là cảm giác hân hoan bước vào tự do, mà là vội vã tìm kiếm một điểm tựa mới. Bởi vì sống trong một thế giới không còn nền tảng là một trải nghiệm gần như không thể chịu đựng. Con người có thể từ bỏ vị thần cũ, nhưng họ hiếm khi từ bỏ nhu cầu về một trật tự tối hậu. Khi tôn giáo suy tàn, những hình thức bám víu mới bắt đầu xuất hiện: niềm tin tuyệt đối vào tiến bộ, vào khoa học, vào đạo đức phổ quát, hay vào những lý tưởng trừu tượng khác. Chúng trông có vẻ khác nhau, nhưng trong cấu trúc sâu xa, chúng vẫn thực hiện cùng một chức năng: cung cấp một điểm tựa cho ý nghĩa.
Ở đây xuất hiện một nghịch lý. Nếu ý nghĩa chỉ là thứ do con người tự tạo ra, thì mọi giá trị theo nó cũng đều mang tính tạm thời và nhỏ bé. Nhưng con người lại khao khát một điều ngược lại: họ muốn tin rằng giá trị của mình là thật, là vững chắc, là lớn lao vượt lên trên chính bản thân họ.
Vì vậy, ngay cả khi tôn giáo suy tàn, những cấu trúc tâm lý từng gắn với tôn giáo vẫn tiếp tục tồn tại. Con người có thể không còn tin vào Chúa, nhưng họ vẫn cần tìm kiếm những hệ thống ý nghĩa có thể đóng vai trò tương tự: một chân lý tối hậu, một mục đích cuối cùng, một trật tự có thể bảo đảm rằng thế giới không hoàn toàn vô nghĩa. Nietzsche nhìn thấy phản ứng này rất rõ. Ông gọi đó là “cái bóng của Chúa’.
 Trong The Gay Science, Nietzsche gợi ý rằng các vị thần có thể đã chết, nhưng cái bóng của họ vẫn còn in lên các hang động của nhân loại. Cái bóng này không chỉ là tàn dư của tôn giáo. Nó còn là một cấu trúc tâm lý mà con người dường như không thể chối bỏ: Nhu cầu về sự bảo đảm ý nghĩa từ một nền tảng nào đó vượt ra ngoài giới hạn của chính mình.
 Aphorism §108 - The Gay Science (1882)
Aphorism §108 - The Gay Science (1882)
Chính vì vậy mà nỗ lực “tự tạo giá trị” của con người mang một tính chất mâu thuẫn. Bề mặt, nó được hiểu như một hành động giải phóng: con người không còn dựa vào những nền tảng siêu việt, mà tự mình trở thành nguồn gốc của ý nghĩa. Từ đó xuất hiện khẩu hiệu quen thuộc thường gắn với Nietzsche: "hãy vượt lên chính mình”.
Nhưng nếu nhìn thẳng vào bản chất tâm lý của phản ứng này, bức tranh trở nên kém lãng mạn hơn nhiều. Con người nói rằng họ sẽ tự tạo giá trị và “vượt lên chính mình”. Nhưng điều họ thực sự làm thường chỉ là thay một nền tảng đã sụp đổ bằng một nền tảng khác mà thôi. Xét đến cùng, đó không phải là sự giải phóng khỏi cái bóng của Chúa - mà là một nỗ lực tuyệt vọng và có phần yếu đuối để tỏ ra mạnh mẽ và tiếp tục sống dưới nó.
And we - we still have to vanquish his shadow, too!
The Gay Science (1882)
Có lẽ vì nhận ra điều này mà ngay sau đó Nietzsche viết: 'chúng ta vẫn phải tiếp tục vượt qua cái bóng của Ngài'. Và chính trong nỗ lực đối diện với khoảng trống mà cái chết của Chúa để lại ấy, Nietzsche đã đưa ra một trong những hình tượng nổi tiếng nhất của mình: Ubermensch - hình tượng con người có thể sống và sáng tạo ra giá trị mà không cần dựa vào bất kỳ nền tảng siêu việt nào.

3. Übermensch hay củ cà rốt treo trước con lừa?

Trong cách diễn giải quen thuộc, Übermensch thường được hiểu như một trạng thái cao hơn của con người, một hình mẫu mà nhân loại có thể hướng tới sau khi đã vượt qua những nền tảng siêu hình cũ. Nhưng nếu nhìn dưới một lăng kính hoài nghi hơn, hình tượng này có thể mang một chức năng khác. Ranh giới giữa Übermensch và việc tiếp tục sống dưới cái bóng của Chúa đôi khi lại rất mong manh. Bởi vì ngay cả trong nỗ lực vượt qua chính mình, con người vẫn có thể đang làm điều quen thuộc nhất: tìm kiếm một nền tảng mới để bám vào. Nietzsche có lẽ không cần và cũng không thể hài lòng với một Übermensch tồn tại như một trạng thái viên mãn; thứ ông cần là một tiến trình không ngừng, một động lực buộc con người phải liên tục vượt qua chính mình.
 Nhưng ngay cả khi Übermensch được hiểu theo cách đó, Nietzsche vẫn không thể tránh khỏi một mâu thuẫn khác; Nếu nhiệm vụ của con người là liên tục vượt qua chính mình, thì chính quá trình ‘vượt lên không ngừng’ ấy cũng có thể trở thành một nền tảng mới. Thay vì bám vào Chúa, con người giờ đây bám vào chính hành động vượt lên ấy như một nguồn bảo đảm cho ý nghĩa. Nói cách khác, Nietzsche có thể đã loại bỏ một nền tảng siêu việt, nhưng lại vô tình tự dựng lên một nền tảng khác.
 Hình tượng Übermensch làm mình liên tưởng tới hình ảnh củ cà rốt và cây gậy. Một mục tiêu được treo lơ lửng phía trước, đủ hấp dẫn để khiến con lừa tiếp tục bước đi, nhưng luôn ở ngoài tầm với của nó. Übermensch có lẽ cũng vận hành theo cách tương tự. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó không bao giờ có thể thực sự đạt tới. Nếu con người có thể chạm tới trạng thái ấy, họ sẽ thỏa mãn, dừng lại và an trú trong nó như một dạng tôn giáo mới. Chính vì vậy, Nietzsche cần một mục tiêu phải luôn nằm ở phía trước, đủ xa để không bao giờ đạt tới, nhưng cũng đủ hấp dẫn để giữ con người tiếp tục tiến bước trước vực thẳm của hư vô.
Carrot and stick
Carrot and stick
Động lực của hành động này có thể không cao cả như vẻ ngoài của nó. Con lừa bước đi vì nó bị thu hút bởi củ cà rốt; con người bước đi vì họ khao khát thoát khỏi bất ổn hiện sinh. Trước vực thẳm của hư vô, việc tiếp tục tiến lên mang lại một cảm giác an toàn nhất định. Trong cách nhìn này, Übermensch không phải là một đích đến thực sự, mà là một mục tiêu tưởng tượng, hoạt động như cái cớ để ta có thể yên tâm tiến bước mà không phải đối diện trực tiếp với khoảng trống hư vô ấy.
Nhưng cũng có lẽ Nietzsche hiểu điều này rõ hơn ta tưởng. Đằng sau hình tượng Übermensch đầy sức mạnh và mang tính vượt thoát lại ẩn chứa một hành vi yếu đuối và mong manh. Đằng sau các lập luận hùng hồn lại có bóng dáng của một tâm hồn đang run rẩy
Nietzsche không đứng bên ngoài cuộc khủng hoảng mà ông mô tả. Ông ở ngay trong đó. Übermensch có thể vì thế không phải là một lời giải triệt để cho chủ nghĩa hư vô, mà là một cách để tiếp tục sống, tiếp tục giữ sự căng thẳng trong khi chưa có lời giải nào cuối cùng.