ngày 31 tháng 12 năm 2020
Ngày cuối cùng của năm, những luồng gió lạnh thổi vào lòng Sài Gòn như một làn nước trong lành cho một chậu cây khô. Những giọt nắng gắt thường ngày cũng biết ngại ngùng vào hôm nay, chúng kéo nhau đi chơi ở nơi xa rồi, để lại một khoảng trời trắng xoá như gôm, mềm mại như bông, trong vắt như hồn. Mọi thứ như sáng lên ánh đèn cuối của vở kịch rất dài, mà sau đó là một màn đêm dần buông khép lại một chuyến đi như vĩnh cửu của những kẻ hoài cổ. Mọi thứ như chậm hơn, một khung cảnh của những điều cuối cùng, hay có lẽ là mọi thứ vốn như vậy, như luôn luôn, chỉ là lòng người không muốn thấy. Trên bầu trời hôm nay, mà ai cũng có thể với lấy bằng một lần đưa tay, những cánh chim năng động và dường như có vô tận sức khoẻ, chao ngiêng qua từng làn mây và sương làm thành vệt hằn trong tinh thần mệt nhoài của những đôi mắt thẳm sâu.
Pleiku, ngày nắng.
Niên nhoài người ra ngoài hàng rào bằng cây cỏ, anh có với lấy một điều gì đó nơi xa xôi. Niên không thích bị gò bó trong nhà như những ngày nay, đành thôi, vụ tai nạn gần đây làm anh không thể tự do di chuyển đi đâu được. Với tính cách không hay quan trọng hoá vấn đề, Niên thường sẽ chấp nhận sự việc và hông cảm thấy tiếc nuối quá nhiều; nhưng hôm nay Niên cảm thấy một sự ngột ngạt lạ thường đang trồi lên trong cổ họng làm anh muốn hét lên, nhưng Niên không biết phải hét lên điều gì; anh cảm thấy vừa đánh mất thứ gì đó, nên anh cố với tay trong không trung. Đưa người ngồi lại chiếc xe lăn, Niên ngước lên, anh thấy bầu trời hôm nay rộng lớn lạ thường, hơn hẳn những ngày khác, nó làm anh bỗng chốc thấy bản thân nhỏ bé quá thể, như sự nhỏ nhoi của ánh sao thuộc về vô tận của vũ trụ. Một cái thở dài từ anh, Niên không giải thích được trạng thái hiện tại của mình, cảm giác như rời khỏi nhà với suy nghĩ đã quên mang theo một thứ gì đó, và anh cần biết nó là thứ gì. Anh biết nó quan trọng, và sẽ trở nên vô nghĩa khi bước sáng ngày mới, anh bất lực mất thôi. Niên rớm nước mắt nơi khoé mi cùng với sự giận dữ với bản thân, anh cố rướn người lên, vươn đôi tay gầy nhẳng của mình lên bầu trời, anh muốn bám lấy một thứ gì vô hình trên cao để thoả mãn cái điên cuồng nhất thời.
Niên ngã người về phía trước, rơi khỏi chiếc xe lăn của anh. Đau. Niên cố gắng xoay cơ thể ngửa lên để hít lấy luồng không khí lạnh của ngày nay, nó làm cho phổi anh tràn ngập một sức mạnh lạ kì, nhưng đường gân trong đôi chân Niên như được hồi sinh. Anh đứng dậy, và chạy, anh chạy như một người muốn thoát khỏi số phận tử thần, chạy đến sự bất tận của giông bão và cuộc đời. Như không có gì ngăn cản được anh, như những gì vốn đã kết thúc, rất lâu.
Sài Gòn