Tôi tìm đến buổi chiều tà để xoa dịu lồng ngực đã quá mỏi mệt sau những vội vã thường nhật. Ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn buông từ từ, chậm rãi sau những rặng cậy, lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Những suy tư cũng theo cánh cò mà bay đi, bất giác nở một nụ cười: Đâu cần phải như đại bàng xé toạc trời xanh, chậm rãi vỗ cánh thôi cũng đủ bình yên, tự tại.
Nơi này cũng chẳng khác gì nơi tôi sống hồi còn nhỏ. Tôi cũng vậy, chẳng đổi thay là bao. Luôn là một cậu bé 13 tuổi hay ngu ngơ ngước nhìn trời mây, mặc kệ dưới chân là bùn đất hay sỏi đá.
Tôi vẫn luôn yêu thích sự thanh bình mộc mạc này, nơi tôi dễ dàng phóng tầm mắt tìm thấy mặt trời. Bỏ qua những mệnh lệnh khiến tôi trông như một cỗ máy, tôi có thể nhìn rõ kia là mây, kia là núi, xa hơn là mặt trời và dưới chân là những ngọn cỏ. Những ngọn cỏ luôn thật tinh tế và lịch thiệp. Chúng tự đung đưa một cách nhẹ nhàng, kín đáo, giữ cho tôi một khoảng không riêng đủ để tôi làm chính mình. Chúng chẳng khi nào gào lên làm tôi giật mình hay ra rả vào tai tôi những âm thanh sáo rỗng. Chúng chỉ im lặng và đu đưa, làm tốt phần việc của mình như cái cách mà tôi mong mình được sống.