Niềm vui nho nhỏ trên đường đi làm
Lâu lâu, mình nổi hứng muốn đi xe buýt. Thế là sáng thứ 6 này, mình dậy sớm để sửa soạn đi làm cho kịp giờ. Mình đã rời khỏi nhà lúc...
Lâu lâu, mình nổi hứng muốn đi xe buýt. Thế là sáng thứ 6 này, mình dậy sớm để sửa soạn đi làm cho kịp giờ.
Mình đã rời khỏi nhà lúc khoảng 6h45, sải bước trong khu dân cư để ra đến trạm xe buýt đầu đường, cách nhà hơn 1km. Một số người hơi bất ngờ vì sao mình lại có thể đi bộ nhiều đến thế và hỏi liệu mình có cảm thấy đuối không? Thực sự mình cảm thấy hơi mệt, nhưng vui. Thật sự rất vui, khi được đi bộ 1 đoạn như thế.
Mình từng phải đi thực tập ở cách nhà 20km trong vòng 3 tháng. Suốt 3 tháng đó, mình luôn phải đi xe buýt vì nhà xa và giao thông phức tạp (thực tập tại quận 2). Vì vậy, việc đi xe buýt với mình cũng đã quen. Thường đi trong thành phố, thì chỉ đi 2 chuyến là nhiều. Cũng dễ hiểu khi mọi người cho rằng đi bằng phương tiện công cộng rất cực khổ. Nhưng họ không biết rằng, được ung dung sải bước trên đường phố buổi sáng, đi trong cái nắng ban mai (mình không sợ uv lắm :) và bầu không khí còn chưa vấy bẩn nhiều, cảm giác ấy thư thái thực sự.
Trong khi đứng chờ xe, mình ngước mắt nhìn xung quanh, đứng yên tận hưởng bầu không khí phố phường. Mình lúc nào cũng chỉ muốn "nuốt" tất cả mọi thứ xung quanh vào tầm mắt, vào tâm trí, trước khi phải ngồi vào bàn làm việc suốt 8 tiếng.
Khi bước lên xe buýt và ổn định chỗ ngồi, mình thường sẽ dựa lưng và thẳng chân ra. Ngắm nhìn bóng lưng và gương mặt những người khách trên xe, những gương mặt đờ đẫn, còn ngáy ngủ của các sinh viên, dân công sở, vẻ mặt khắc khổ của các cô chú lớn tuổi, những em bé dáo dát, tò mò ngồi cạnh mẹ và nhìn làn xe máy hối hả phía dưới qua cửa sổ, với con mắt đắc thắng vì mình không phải chen chúc và hít khói nhiều.
Có vẻ chán đúng không? Không hẳn đâu, vì mình đã có nhiều trải nghiệm trên các chuyến xe, đó là những trải nghiệm bất ngờ có, vui có, buồn có và có cả nguy hiểm. Có khi, mình ngồi yên và lắng nghe bài nhạc bolero bật trên xe, khi thì nghe mọi người trên xe bàn tán về một ngày của họ, hay nói chuyện với bác tài, có lúc thì chạnh lòng khi một người khuyết tật bước lên xe, lúc thấy ấm lòng khi được cảm ơn vì nhường chỗ cho một chị bầu. Và cả những lúc hồi hộp, lo lắng sợ trễ khi lâu lâu lại có chuyện xe buýt đang đi va chạm với một phương tiện khác, nhìn bác tài và người lái xe kia giải quyết vụ việc, hay tức giận và xấu hổ dùm với một hành vi thiếu ý thức của một vị khách nào đó trên xe buýt, etc. Mình hay hóng chuyện lắm, nhưng sự thực thì mình tận hưởng các trải nghiệm mà không phân vân gì nhiều.
Đi xe buýt quen, mình có thể canh thời gian và canh trạm để xuống đúng một cách dễ dàng. Tận hưởng cảm giác rời khỏi xe, bước xuống trạm cuối, lâu lâu đi sát giờ quá thì phải bước nhanh để kịp giờ. Sau mỗi lần đi xe buýt, mình bước vào công ty với một tâm thế sẵn sàng và thoải mái hơn khi đi xe máy.
Vậy đi xe buýt mình được gì? Mình được cảm giác thư thái, nhẹ nhõm khi đi bộ giữa các trạm, vì mình dễ bị stress nên đi bộ giải phóng được năng lượng tiêu cực (một bài báo đã chứng minh đi bộ cực tốt) và tắm mình trong nắng sớm, mình tránh được kẹt xe và góp phần giảm lượng khí thải ra môi trường :). Hơn nữa, mình cảm thấy bản thân gần gũi với phố xá, với nhịp sống thường nhật để sau đó, mình sẽ dành 8 tiếng nhìn màn hình, giữa 4 bức tường đơn điệu với vài khung cửa sổ nhỏ. Mình biết sắp xếp, quý trọng giờ giấc hơn cho từng việc để không bị lỡ chuyến xe hay đi trễ.
Thế nhưng, có nhiều người bảo, đi xe buýt chỉ dành cho những người rảnh rỗi và dư dả thời gian. Đi xe buýt cũng lắm cái bất tiện như phải đứng suốt vào giờ cao điểm, phải để ý túi, đồ đạc của mình vì có thể bị rớt mất hay móc túi, có thể bị sàm sỡ khi là con gái, etc. Mình cũng bị gia đình trách vì đi xe buýt về muộn, khiến mọi người lo lắng, sốt ruột và trễ giờ ăn tối. Vì thế mình chỉ dám lâu lâu đi để đổi không khí. Mình cũng bị trách vì không quý trọng thời gian. Nhưng suy cho cùng, việc này không nghiêm trọng hay xấu đến mức đó, vì cái mình được nhiều hơn mất, vì đây là niềm vui nho nhỏ khi được làm những điều khiến mình vui, dù không được ủng hộ. Mà thực tế, khi đi xe buýt, mình lại càng quý trọng thời gian, biết sắp xếp công việc ổn thỏa và cảm thấy tự tin hơn.
Thế nhưng, có nhiều người bảo, đi xe buýt chỉ dành cho những người rảnh rỗi và dư dả thời gian. Đi xe buýt cũng lắm cái bất tiện như phải đứng suốt vào giờ cao điểm, phải để ý túi, đồ đạc của mình vì có thể bị rớt mất hay móc túi, có thể bị sàm sỡ khi là con gái, etc. Mình cũng bị gia đình trách vì đi xe buýt về muộn, khiến mọi người lo lắng, sốt ruột và trễ giờ ăn tối. Vì thế mình chỉ dám lâu lâu đi để đổi không khí. Mình cũng bị trách vì không quý trọng thời gian. Nhưng suy cho cùng, việc này không nghiêm trọng hay xấu đến mức đó, vì cái mình được nhiều hơn mất, vì đây là niềm vui nho nhỏ khi được làm những điều khiến mình vui, dù không được ủng hộ. Mà thực tế, khi đi xe buýt, mình lại càng quý trọng thời gian, biết sắp xếp công việc ổn thỏa và cảm thấy tự tin hơn.
P/s: Mọi người có thể tìm đọc bài Đi bộ ngao du của nhà văn Pháp Russo trong SGK Ngữ văn 8. Đây là một trong những bài văn mình thích và ấn tượng khi còn học phổ thông vì thể hiện một tinh thần hiện đại, văn minh và tiến bộ nhờ quan điểm thực tế, đúng đắn về việc đi bộ.
Trinh Trinh - 9/11/2019
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất