Những sớm dắt xe ra khỏi nhà đi làm, nắng trong giọt thủy tinh, gió mát dòng chảy lạnh. Tôi bỗng nghĩ về những thứ mình đang: có quần áo sạch; có căn phòng lấp đầy một giá sách nhỏ; có sức khỏe lái xe, ăn ngon, làm việc; có những người chân thành bên cạnh.
Sáng nay tản bộ đi ăn, thấy cả trời lá xanh
Sáng nay tản bộ đi ăn, thấy cả trời lá xanh
Rồi hôm nay, tôi được ngửi thứ hương dìu tay mình bước vào một hàng dài những giá gỗ thơm, thong thả đi bộ trong ấy để thấy phảng phất mùi sách cũ – mùi lật giở những trang giấy hoen vàng một chút.
Thứ mùi hương có những trang sách cũ
Thứ mùi hương có những trang sách cũ
Cuối ngày kết thúc bằng đĩa chả rươi bên chiếc bếp nhỏ của đôi vợ chồng đã luống tuổi, ở góc quán nhỏ xíu xiu – nơi những con người ấy cứ cặm cụi nấu nấu, pha pha suốt 30 năm. Vài ngụm bia hơi, vài chiếc đũa gắp, vài câu chuyện, vài người thật thà. Chúng tôi chẳng hẹn mà cùng rưng rưng biết ơn, rưng rưng xúc động.
Quán chả rươi đã 30 năm
Quán chả rươi đã 30 năm
Thế rồi tôi ước, tôi ước thứ bình yên giản đơn này có thể hóa thành mây đen. Tôi sẽ thả tất cả những áng mây ấy lên bầu trời cho mưa tuôn, trút xuống nhân gian ào ạt niềm hạnh phúc đơn giản này, cho mọi người, cho mọi vật.
Nhưng tôi không làm được, nên đành lên gõ vài dòng, biết đâu đấy, con chữ cũng có thể gieo mưa, thả mình rơi trong vắt...
Một hoàng hôn ở gác thượng của văn phòng
Một hoàng hôn ở gác thượng của văn phòng