Niềm vui không nói thành lời và Nỗi buồn không thể gọi tên
...tôi tự hỏi… liệu có thể gọi chúng là tình yêu?

...tôi tự hỏi… liệu có thể gọi chúng là tình yêu?
Trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Âu 2025 tại Việt Nam, tôi dự định xem bốn phim. Và trong ngày thứ bảy hai mươi hai tháng mười một, ngày thứ hai của liên hoan, tôi đã trải nghiệm hai tác phẩm chiếu liên tiếp là Robot Dreams và Sentimental Value. Cả hai đều là lần đầu được thưởng thức. Hai lần choáng ngợp trong cùng một ngày, đầy ắp
cảm xúc, khiến trong lòng thổn thức mãi, đến tận hơn một tuần sau khi viết những dòng này. Có lẽ giữa một năm dài nhiều biến động, trải nghiệm điện ảnh ngày thứ bảy hôm ấy đã chạm đến trái tim tôi sâu và lâu nhất.
Hai bộ phim bắt đầu thật khẽ. Nhịp điệu mở đầu nhẹ nhàng, không ồn ào, để lại trong lòng người xem một khoảng trống khó gọi tên ngay khởi điểm, vừa cô đơn vừa ấm, và đôi chút nhói buốt. Một phim
theo đuổi niềm vui bằng hoạt hình không lời, một phim tìm nỗi buồn qua bi kịch gia đình. Tưởng như hai thế giới chẳng có điểm chung nào, nhưng khi xem chúng liền kề, tôi nhận ra cả hai chạm vào một vùng rất sâu trong nội tâm. Ở nơi ấy, cảm xúc không vận hành bằng lời nói, mà bằng những chuyển động lặng lẽ nhưng vượt xa ngôn ngữ. Và trong bóng tối của rạp chiếu, một câu hỏi cứ lớn dần trong lòng tôi. Liệu tất cả những điều này có thể gọi là tình yêu?
Trong Robot Dreams, Dog và Robot gặp nhau giữa New York thập niên tám mươi, rực rỡ sắc màu nhưng cũng đầy cô độc. Không lời thoại, không giải thích, cả hai trở thành bạn theo cách tự nhiên hệt như hơi thở. Họ dần trở thành cả thế giới của nhau. Niềm vui ấy hiện lên qua những lần tản bộ, những buổi chạy nhảy trong công viên, những đêm chơi game, những chuyến đi biển đầy tiếng cười. Hạnh phúc của họ nhẹ đến mức tưởng như không cấu tạo bằng vật chất, mà bằng thứ nhịp điệu đồng cảm vô hình giữa hai tâm hồn đồng điệu đã may mắn nhận ra nhau.
Và chính vì thế, cảnh buông tay ở cuối phim càng đẹp đến nặng lòng. Sau những giấc mơ tái hợp chỉ tồn tại trong tưởng tượng, Dog và Robot chia nhau nụ cười bình an trong điệu nhảy cuối cùng trên nền nhạc September. Nhìn họ rời khỏi nhau mà không oán trách, người xem hiểu thế nào là một lần buông bỏ vừa đau, mà cũng vừa êm. Robot Dreams gợi nhắc tôi nhớ rằng hạnh phúc không luôn cần lời nói, và có những niềm vui chỉ có thể hiểu bằng trái tim.
Nếu Robot Dreams là khúc nhạc vui không lời thì Sentimental Value là bản trầm của những nỗi buồn cất giấu. Nora, người phụ nữ trẻ mang trong mình vết thương từ sự vắng mặt của người cha tài giỏi và nổi tiếng, giữ một vết sẹo cảm xúc tưởng đã khô nhưng vẫn nhói đau mỗi khi chạm tới. Ngôi nhà cũ của gia đình, với đường nứt chạy dài trên tường, mở ra bộ phim như một hình ảnh ẩn dụ của chính tâm hồn các thành viên, điều mà Joachim Trier kể bằng thứ ngôn ngữ tĩnh lặng đặc trưng của điện ảnh châu Âu. Không có la hét, hay dài dòng những màn đối thoại căng thẳng, chỉ những khoảng lặng thăm thẳm, những ánh nhìn sâu đượm buồn, những chi tiết nhỏ nhoi nhưng chất chứa nội lực cảm xúc gần như nén lại, rồi rung lên chấn động.
Chỉ mới một lần thưởng thức, nhưng rất nhiều hình ảnh đã ấn tượng đọng lại trong tôi. Nora nằm ôm lấy sàn sân khấu như bấu víu vào một nơi duy nhất cho phép cô thở. Người cha Gustav đọc kịch bản cùng Rachel với ánh mắt lẫn lộn giữa hài lòng và tiếc nuối. Hai chị em Nora và Agnes đối thoại trong khoảnh khắc nở rộ của sự thấu hiểu. Sentimental Value làm tôi cảm giác như ai đó đang mở ra trong lòng mình một cái tủ xưa cũ nơi chứa những nỗi buồn mà tôi đã từng gọi là không quan trọng hoặc đã cố vùi đi thật sâu. Chúng vẫn ở đó từ rất lâu và chưa từng biến mất. Tôi nghĩ đôi khi không cần lý giải chúng, mà chỉ cần đủ bình tâm để có thể can đảm bước tiếp cùng chúng.
Khi đặt Robot Dreams và Sentimental Value cạnh nhau, tôi nhận ra niềm vui và nỗi buồn không phải hai cực đối lập mà là hai mặt của cùng một chuyển động cảm xúc. Và nếu phải gọi tên chuyển động
ấy bằng một chữ đơn giản nhất thì đó chính là tình yêu. Dog và Robot chia tay bằng nụ cười. Nora và Gustav hòa giải bằng một ánh nhìn đủ để người còn lại hiểu. Không nói câu tôi yêu bạn. Không cần lời tôi tha thứ. Vì có những xúc cảm đủ mạnh để thay thế ngôn từ, ẩn trong những nét hoạt họa rực rỡ, trong những khung hình nghệ thuật trầm tư, trong những khoảng im lặng nơi điều càng ít được nói thì lại càng chân thành hơn.
Tình yêu trong hai bộ phim này giống một cánh cửa khẽ mở rồi lại đóng. Mở ra để đón lấy nhau. Đóng lại để tự bảo vệ mình. Và rồi lại mở lần nữa khi trái tim đã đủ yên bình để buông bỏ, để tha thứ. Hai tác phẩm vừa phức tạp vừa dịu dàng, chạm đến những vết thương ta tưởng đã quên, rồi phủ lên chúng thêm một lớp chữa lành mong manh nhưng kỳ diệu.
Niềm vui không nói thành lời và Nỗi buồn không thể gọi tên. Sau cùng, cả hai dẫn về một điểm chung kết nối. Một chú chó cô đơn tìm thấy một người bạn bằng kim loại. Một gia đình nhiều đời tổn thương tìm cách chắp lại nhau. Hai câu chuyện khác biệt nhưng chung một dòng cảm xúc nguyên sơ, chân thành và đôi khi gây tổn thương sâu sắc.
Với tôi, tất cả những điều ấy chính là tình yêu. Một dạng tình yêu phức tạp nhất, đau đớn nhất và cũng chân thật nhất mà tôi từng biết.
Nó rất buồn. Buồn lắm. Nhưng cũng thật dễ chịu.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất