Vừa bước vào nhà sau nửa năm, mùi gạo rang thơm lừng xua tan hoàn toàn cái mệt mỏi say xe. Vứt vội túi xách lên giường, xuống bếp tôi thấy mẹ đang lúi húi bắc nồi nước to, kế bên là rổ lòng đã làm sạch, ôi giồi tim, gan, lòng, cật, bao tử,... cái nào cũng tươi rói. Chờ tôi xúc miệng, rửa mặt xong mẹ liền bảo ở bên trông nồi nước đến khi sôi mới cho tất cả vào, bảo như thế thì lòng mới trắng, giòn. Trong khi tôi chờ nước sôi thì mẹ loay hoay đi băm mỡ, sụn heo, hành lá, rau răm rồi trộn với tiết lợn. Bố chia làm hai phần, một phần lòng không mỡ cho mẹ còn đâu dồn tất cả vào phần ruột heo đã làm sạch sao cho ruột căng ra rồi mới buộc chặt hai đầu. 
Tôi đem cho lòng vào nồi nước đang sôi và bỏ thêm vài lát gừng, mẹ dặn không nên luộc quá lâu, tầm nửa tiếng hơn là được. Khi lòng chín, mẹ nhanh tay vớt ra, rửa qua nước lạnh xong đem ngâm trong chậu nước đun sôi để nguội có vắt ít chanh, cuối cùng cho vào chậu nước lạnh có đá xong đem chuyển cho bố thái. Từng miếng lòng bốc hơi ngào ngạt làm tôi thèm rỏ dãi, bốc lấy một miếng tận hưởng thành quả nhưng bỏng hết cả lưỡi, thành ra vừa ăn vừa thở bằng mồm mà mãi mới nuốt được :( 
Nồi cháo cũng đã nhừ, mẹ cho thêm vào chén tiết, bột ngọt, nước mắm, tiêu, hành lá rồi bắc xuống dọn ra mâm. Bữa tối dọn ra cùng bát nước mắm ớt kèm tiêu, khi chấm lòng thì mằn mặn, cay cay ăn kèm cùng rau thơm, húng quế nữa thì hết xảy ( ngồi gõ phím đêm mà nhớ lại làm bụng cứ kêu ọt ẹt :(( )

Tôi múc từng thìa cháo sền sệt đưa lên miệng húp xì xụp, gắp thêm miếng lòng non trắng giòn chấm nước mắm cay cay kèm mấy cọng rau mà nuốt đến đâu ấm bụng đến đó. Tiếng bát đũa, cười nói, hỏi han nhau vang lên trong phòng bếp ấm cúng mặc kệ ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã.