Ảnh: Google Search
Ảnh: Google Search
Từ rất sớm, chúng ta đã bị dạy sai: con người sống là để mưu cầu hạnh phúc.
Hạnh phúc trở thành như ngọn hải đăng trong sương – chúng ta cứ nhắm mắt lao tới, tưởng rằng đó là ánh sáng duy nhất dẫn đường. Rồi từng bước trong đời, ta cố đạt đến nó, bám lấy nó như một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương.
Vì vậy, chỉ cần một ngày bạn thấy buồn – bạn bắt đầu hoảng. Như thể có gì đó lệch khỏi quỹ đạo. Một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu: “Có gì đó không ổn. Mình phải sửa. Mình phải vui lại. Ngay lập tức!”
Và thế là, bạn lao đi tìm thuốc giảm đau tinh thần. Một chuyến du lịch. Một buổi shopping. Một video TikTok. Một bữa ăn ngon.
Vì đâu đó sâu bên trong, bạn tin rằng: sống là phải vui. Nếu không vui – bạn tin rằng bạn đang sống sai.
Nhưng đây là sự thật, một sự thật trần trụi mà không ai muốn nhìn thẳng: Khổ là bản chất của đời sống.
Không phải ngẫu nhiên Đức Phật đặt điều đó làm sự thật đầu tiên. Không phải vì Ngài bi quan. Mà vì Ngài dám làm điều mà hầu hết chúng ta cả đời tránh né: nhìn thẳng vào hiện thực.
Chúng ta đang sống trong một ma trận của khổ đau, được ngụy trang bởi tiếng cười, những bức ảnh đẹp, các status tích cực, và cả những bản nhạc chill.
Và trong khi ma trận ấy siết chặt lấy ta từng ngày, ta lại nghiện niềm vui như một loại thuốc phiện.
Chỉ cần thiếu một chút hạnh phúc – ta bắt đầu “vật thuốc”. Giống như một con nghiện run rẩy vì chưa kịp được “bơm liều tiếp theo”.
Bạn có khỏe mạnh hôm nay? Nhưng trong đầu bạn đã vẽ ra cảnh bệnh tật, giường bệnh, cái chết. Bạn có tiền, có nhà, có tài khoản tiết kiệm? Nhưng bạn vẫn không yên – bạn thấp thỏm. Mỗi khi tiêu tiền, bạn đau. Mỗi lần tài sản giảm sút, tim bạn nhói.
Ngay cả khi cuộc sống đủ đầy – bạn vẫn sợ mất.
Đó là khổ. Một loại khổ thầm lặng, kín đáo, mặc áo choàng hạnh phúc.
Tôi đã từng phản kháng giáo lý của Đức Phật về “cái khổ”. Nhưng đời sống – nếu bạn thật sự bước vào nó với sự chân thật – sẽ từ từ phơi bày một điều: Khổ là điều rõ ràng nhất, hiện hữu nhất, không thể phủ nhận nhất.
Chúng ta không khổ vì cuộc đời quá tệ. Chúng ta khổ vì đòi hỏi cuộc đời phải luôn tốt đẹp.
Chúng ta không tổn thương vì bị phản bội Mà vì chúng ta ảo tưởng rằng người ta sẽ mãi yêu mình như trong truyện cổ tích.
Trong hôn nhân, bạn từng mơ người bạn đời sẽ luôn dịu dàng như thuở ban đầu. Luôn thấu hiểu, luôn cảm ơn bạn, luôn đồng hành như hai chiếc bóng.
Nhưng rồi người ấy đổi thay. Vì bệnh. Vì áp lực. Vì tổn thương riêng mà bạn không thể hiểu nổi.
Và bạn bắt đầu rơi. Rơi vào hụt hẫng. Vào oán trách. Vào cảm giác bất hạnh.
Thật ra, bạn đang khổ – Vì bạn không thể chấp nhận được bản chất đổi thay của đời sống.
Tôi cũng từng sống như vậy. Tự vẽ ra cho mình một bức tranh. Xanh mướt. Êm ả. Đầy tình yêu.
Và rồi, chính bức tranh ấy – từng nét vẽ trong tưởng tượng ấy – bóp nghẹt tôi trong thực tế. Cảm giác không được yêu. Không đủ đầy. Không hạnh phúc.
Không phải vì đời thật quá tệ – Mà vì tôi đã không thể chấp nhận sự thật: khổ là một phần không thể tách rời của cuộc sống.
Và rồi, tôi bắt đầu nhìn ra xung quanh – Tôi thấy ai cũng vậy.
Ai cũng mang một nỗi khổ, như chiếc ba lô vô hình trên lưng. Người thì cười, nhưng lòng hoang vắng. Người thì thành công, nhưng cô đơn tới mức không ai biết.
Không ai – không một ai – thật sự hạnh phúc trọn vẹn như họ thể hiện ra bên ngoài.
Vậy nên, nếu bạn đang khổ – Đừng vội xóa bỏ nó. Đừng hấp tấp đi tìm cảm xúc “tích cực”. Đừng gượng ép mình “vui lên”, vì đôi khi, đó là cách tinh vi nhất để bạn trốn chạy chính mình.
Hãy dừng lại. Ngồi xuống. Thở một hơi thật chậm. Và nhìn thẳng vào nỗi khổ ấy, như thể bạn đang nhìn một người bạn cũ đã lẩn trốn bấy lâu.
Bởi biết đâu, đó là lần đầu tiên trong đời, bạn thật sự chạm vào sự thật.
Và đôi khi, chính trong cái vết nứt sâu nhất ấy — lại là nơi ánh sáng lọt vào.
Không phải là niềm vui bề mặt. Không phải là “happy ending” như phim. Mà là sự bình an từ việc không còn sợ khổ nữa.
Nếu hôm nay bạn thấy mình chưa đủ vui... Đừng vội sửa. Chỉ cần lặng lẽ thở cùng nó. Có khi, đó mới là lần đầu bạn thật sự sống.
Bạn thấy điều gì trong bài viết này chạm đến bạn nhất?
Hãy để lại vài dòng bên dưới – mình sẽ đọc từng phản hồi một cách trân trọng.
Và nếu bạn biết ai đang tìm cách sống sâu hơn, hãy chia sẻ bài này đến họ.
Chân thành cảm ơn bạn, đã dành thời gian đọc bài viết của mình.
Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những dòng chữ này…Đây là một phần trong cuốn sách sắp phát hành của tôi:
“GIẢI MÃ BẢN THÂN TRONG THẾ GIỚI ĐẦY KHOÁI CẢM”.
Một cuốn sách dành cho những ai muốn tỉnh dậy khỏi lối sống khoái cảm và sống sâu hơn với chính mình.
Tôi sẽ chia sẻ từng chương mới vào thứ Hai hàng tuần lúc 19h00 tại Substack của mình. Nếu bạn muốn đồng hành, hãy subscribe nhé.
Ann Lê