Đây là bài viết đầu tay của mình nên chắc sẽ tồn tại nhiều lỗi liên quan tới viết lách mong các bạn sẽ không quá khó chịu bởi những thứ đó. Trước hết bài viết này được tham khảo và truyền cảm hứng nhiều (ý mình là rất nhiều và đa số là mình trích dẫn ra :D ) từ sách Flow của Mihaly Csikszentmihalyi, các bạn nên đọc nó vì đây là một quyển sách rất hay và nó bàn luận sâu hơn về các vấn đề và giải pháp mà chúng ta sắp bàn tới cũng như cung cấp thêm các tài liệu chuyên môn mở rộng dành cho ai hứng thú.

Hạnh phúc được xem xét lại

Cách đây rất lâu, triết gia Aristotle đã kết luận rằng hơn mọi thứ trên đời, hạnh phúc là điều mà con người ta hằng mong ước. Trong khi hạnh phúc được truy cầu bởi chính nó thì các mục tiêu khác như tiền tài , sắc đẹp, danh vọng có giá trị bởi chúng được kì vọng sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nhiều thay đổi đã xảy ra kể từ thời Aristotle, hiểu biết về thế giới, về vũ trụ và các nguyên tử của chúng ta đã được mở rộng. Các vị thần được người Hy Lạp xưng tụng sẽ như những đứa trẻ bất lực nếu so với sức mạnh của nhân loại ngày nay. Ấy vậy mà vấn đề tối quan trọng này - mưu cầu hạnh phúc - lại hầu như chẳng có thay đổi gì trong suốt thiên niên kỉ qua. Chúng ta chẳng hiểu gì hơn về hạnh phúc so với những gì Aristotle đã biết và khi được hỏi làm cách nào để đạt được trạng thái tốt đẹp đó thì ta có thể thấy rõ ta chẳng đạt được tiến bộ nào. Mặc dù ngày nay người ta khỏe mạnh và sống lâu hơn , mặc dù những người thuộc hạng trung lưu cũng được bao bọc bởi những sự xa xỉ mà vài thế kỉ trước chẳng ai dám nghĩ tới (cả cung điện của vua Louis XIV của Pháp chỉ có vài cái nhà tắm, không một ông vua La Mã nào có thể bật tivi lên mỗi lúc buồn chán hay gần hơn là ở thời ông bà ta thì "đói" là cảm giác quen thuộc, cái xe đạp là cả một gia tài) và bất chấp cả những kiến thức khoa học kì diệu mà ta có thể sử dụng theo ý muốn thì mọi người vẫn thường xuyên cảm thấy cuộc đời họ bị lãng phí thay vì cảm thấy tràn ngập hạnh phúc và tất nhiên là ta sẽ không quên sự lo lắng và chán chường. Phải chăng vì định mệnh của nhân loại là luôn cảm thấy không toại nguyện, ai cũng phải thèm muốn nhiều hơn những gì họ cần ? Nếu công nhận vậy thì chắc khỏi phải bàn luận sâu thêm :D. Ý định của mình thông qua bài viết này là dùng một số công cụ của tâm lý học hiện đại để khám phá câu hỏi cổ xưa này : khi nào con người ta hạnh phúc. Có như vậy ta cuối cùng cũng có thể thu xếp một cuộc sống mà hạnh phúc đóng vai trò chủ đạo trong đó.
Đầu tiên hạnh phúc không phải hạnh phúc là một cái gì đó đơn giản xảy ra. Nó không phải là kết quả của vận may hay sự ngẫu nhiên. Nó là thứ nằm ngoài cuộc chơi của tiền bạc hay quyền lực. Nó không phụ thuộc vào ngoại cảnh mà chính xác thì nó nằm ở cách ta diễn giải các ngoại cảnh đó. Hạnh phúc, trên thực tế, là một trạng thái cần chuẩn bị kĩ càng, được vun bồi và bảo vệ một cách riêng tư bởi mỗi cá nhân. Những người học được cách kiểm soát trải nghiệm nội tại của mình, sẽ có khả năng quyết định chất lượng cuộc sống của họ (mình đã nghe ở đâu đó nói rằng chất lượng suy nghĩ quyết định chất lượng cuộc sống) và điều này khiến gần như tất cả chúng ta đều có cơ hội trở nên hạnh phúc. Tuy nhiên không thể đạt được hạnh phúc bằng cách truy tầm nó có chủ đích.
img_0
"Tự hỏi chính mình có cảm thấy hạnh phúc không và bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa". Đó là bởi vì ta cảm thấy hạnh phúc bằng cách hòa mình trọn vẹn vào từng khoảnh khắc, dẫu chúng tuyệt vời hay tồi tệ chứ không phải bằng cách truy lùng hạnh phúc một cách trực tiếp. Viktor Frankl đã tóm tắt điều đó rất hay trong cuốn Man's search for Meaning của ông : "Đừng nhắm tới thành công - bạn càng nhắm đến nó bạn càng bỏ lỡ nó. Bởi vì thành công, cũng như hạnh phúc, phải được sản sinh ra như một tác dụng phụ trong quá trình phụng hiến cá nhân của một người cho một hành trình cao cả hơn chính bản thân người đó"
Vậy phải làm gì để đạt được mục tiêu khó nắm bắt này khi mà nó chẳng có một lộ trình trực tiếp nào ? Tác giả mihaly đã khám phá ra rằng có tồn tại một đường vòng quanh co dẫn tới hạnh phúc, bắt đầu từ việc kiểm soát các chất liệu chứa đựng trong ý thức của chúng ta.
Thông thường nhận thức của chúng ta về cuộc sống của mình là kết quả của nhiều lực tác động vốn định hình nên các trải nghiệm, mỗi tác động đều ảnh hưởng tới việc chúng ta cảm thấy tốt lành hay tệ hại về cuộc sống. Hầu hết các tác động này nằm ngoài sự chi phối của chúng ta, không có nhiều thứ ta có thể làm để tác động lên chiều cao, ngoại hình, ta không thể chọn ba mẹ hay thời đại, nơi chốn mà ta sinh ra và vô số các thứ khác - quyết định điều chúng ta nhìn nhận, cách chúng ta cảm nhận và hành động ta làm. Chẳng có gì lạ khi ta thường nghe mọi người nói rằng số phận chủ yếu được định đoạt bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy vậy chắc chắn sẽ có những lúc thay vì bị đấm cho không trượt phát nào bởi những lực tác động của ngoại cảnh thì chúng ta lại kiểm soát được các hành động của mình, ta tin rằng ta có thể làm chủ số phận của mình. Trong những lần hiếm hoi đó, ta cảm nhận một trạng thái hưng phấn, bản thân như hòa vào cuộc đời và trải nghiệm đó sẽ tạo ra một bước ngoặt sâu sắc thay đổi nhận thức của ta về việc cuộc sống nên như thế nào.
Đó chính là những gì tác giả Mihaly Csikszentmihalyi muốn nói khi nói về khái niệm "trải nghiệm tối ưu".Tuy nhiên, trái với những gì chúng ta thường tin tưởng, những khoảnh khắc diệu kì đó không đến từ những khoảng thời gian thụ động, dễ cảm nhận hay thư giãn. Nó thường xảy đến khi cơ thế và tâm trí của một người được kéo căng đến giới hạn của người đó, trong một nỗ lực tự nguyện nhằm thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đáng giá. Đối với một đứa trẻ, đó có thể là việc cố gắng trèo lên một cái cây cao hơn bất cứ một cái cây nào nó đã trèo, đối với vận động viên bơi lội đó là cố gắng phá kỉ lục bản thân, đối với một nhạc sĩ vĩ cầm đó có thể là làm chủ một đoạn nhạc phức tạp. Những trải nghiệm như vậy không nhất thiết phải dễ chịu tại thời điểm chúng diễn ra. Đứa trẻ có thể lo sợ về việc nó sẽ ngã. Các cơ bắp của vận động viên bơi lội có thể bị căng cứng, đau đớn cùng cực trong cuộc đua đáng nhớ nhất của anh. Các đầu ngón tay của người nhạc sĩ có thể tê lại đau nhức dữ dội sau hàng giờ luyện tập nhưng đó vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời của cô ấy. Kiểm soát cuộc sống chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhiều lúc nó có thể đồng nghĩa với sự đau đớn không thể tránh khỏi.
Thông qua nghiên cứu về hàng trăm "chuyên gia" - các nghệ sĩ, vận động viên, bậc thầy cờ vua và các bác sĩ giải phẫu cùng với rất nhiều nhà leo núi, tác giả Mihaly Csikszentmihalyi đã phát triển một lý thuyết về trải nghiệm tối ưu, dựa trên trạng thái "dòng chảy" - trạng thái mà trong đó con người tham gia vào một hoạt động sâu sắc đến mức chả còn gì quan trọng hơn bản thân hoạt động đó nữa dù cái giá phải trả không hề rẻ, chỉ bởi lợi ích tự thân khi làm việc đó. Một điểm thú vị nữa được gợi ra từ nghiên cứu này đó là những trải nghiệm tối ưu đều được mô tả theo cùng một cách bởi cả phụ nữa và đàn ông, bởi cả người già lẫn người trẻ, bất kể khác biệt về văn hóa và hơn hết là từ mọi tầng lớp xã hội. Trạng thái dòng chảy không phải là đặc thù của sự giàu có hay những tiện nghi công nghiệp. Kĩ thuật được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả đó là "phương pháp lấy mẫu kinh nghiệm (ESM) ", nó yêu cầu người tham gia nghiên cứu đeo một thiết bị nhắn tin điện tử trong 1 tuần và viết ra họ cảm thấy thế nào và đang nghĩ gì bất cứ khi nào máy nhắn tin báo hiệu. Máy nhắn tin được kích hoạt 8 lần một ngày với khoảng cách thời gian ngẫu nhiên. Trước khi mô tả làm thế nào để đạt được trải nghiệm dòng chảy tối ưu, ta sẽ xem nhanh một số rào cản ngăn trở tiềm năng thỏa mãn toại nguyện trong các điều kiện của con người.

Nguồn gốc của sự bất mãn

Nguyên do hàng đầu khiến hạnh phúc là điều khó đạt được bởi chính vũ trụ không được thiết kế với sự nhàn hạ trong tâm trí nhân loại. Khi xưa ăn trái cấm, Adam và Eva đã bị đày xuống trần gian như một hình phạt của Chúa trong Tân Ước. Vũ trụ rộng lớn gần như vô hạn và được thiết kế với tính bạo lực khủng khiếp, khi một hành tinh phát nổ, nó thiêu rụi mọi hành tinh xung quanh. Hành tinh gần nhất không nghiền nát xương khớp của chúng ta có lẽ cũng sẽ thiêu cháy hoặc đông cứng chúng ta. Ngay chính trên trái đất - dù luôn được hết lời ca ngợi về vẻ đẹp của nó nhưng đây cũng chính là nơi Adam và Eva bị đày xuống cũng thể hiện tính đối nghịch của nó với con người. Nhân loại đã phải vật lộn hàng ngàn năm với thiên tai lũ lụt, thú săn mồi và các vi sinh vật có thể cướp đi sinh mạng của cả một châu lục chỉ trong vài năm. Những diễn trình tự nhiên không màng đến mong muốn của con người, chúng không nghe và nhìn đến những nhu cầu của chúng ta. "Vũ trụ không có ý thù địch, song nó cũng không thân thiện. Nó đơn giản là không quan tâm" - theo lời của J.H.Holmes.
Đối với phần đông nhân loại, các mục tiêu và cuộc sống của họ rất đơn giản: sinh tồn, giúp con cái sinh tồn và nếu có thể, đạt được những mục tiêu đó trong sự thoải mái và giữ được phẩm giá. Nhiều người còn đơn giản hơn nữa là cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc có cái ăn cái mặc và có chỗ ngủ cho bản thân, như tác giả Paulo Coelho đã so sánh mọi người giống những con cừu trong tác phẩm nhà giả kim của mình vậy. Tất nhiên ở trong các khu ổ chuột quanh các thành phố Nam Mỹ, giữa hàng triệu người châu Phi phải giải quyết cơn đói hàng ngày, chẳng còn điều gì khác đáng mong mỏi hơn. Nhưng ngay sau khi vấn đề sinh tồn cơ bản đã được giải quyết, việc đơn thuần có đủ thực phẩm và một nơi trú ẩn không còn làm người ta hài lòng nữa. Những nhu cầu mới được hình thành, những ham muốn mới nảy sinh. Với sự giàu có và quyền lực trở thành những kì vọng không ngừng leo thang và khi mức độ giàu có tiện nghi tiếp tục tăng lên thì cảm giác hạnh phúc mà ta hi vọng đạt được tiếp tục lùi xa. Mặc dù bằng chứng cho thấy rằng hầu hết mọi người đều bị cuốn vào guồng quay tuyệt vọng của những kì vọng không ngừng gia tăng này, nhiều cá nhân đã tìm ra các cách thức khác nhau để thoát khỏi nó. Họ là những người bất kể điều kiện vật chất như thế nào, vẫn có thể cải thiện chất lượng sống của bản thân và khiến những người xung quanh hạnh phúc hơn, dù ít dù nhiều. Chúng ta sẽ thấy họ đã xoay xở như thế nào. Nhưng trước khi làm vậy, chúng ta cần xem xét một số công cụ mà chúng ta đã phát triển theo thời gian để chống lại sự hỗn loạn và tại sao các biện pháp phòng vệ bên ngoài thường không hiệu quả.

Những lá chắn văn hóa

Suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, khi mỗi nhóm người dần nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc bị cô lập trong vũ trụ và tính bấp bênh mà sự cô lập ấy tạo ra cho sự sinh tồn của mình, họ xây dựng các câu chuyện thần thoại và các niềm tin nhằm biến những lực tác động mang tính phá hoại và ngẫu nhiên (thiên tai, nguyệt thực, nhật thực,.......) thành những mô thức có thể quản chế được, hay chí ít là hiểu được (sự nổi giận của thánh thần, các ông thần đánh nhau ngoài biển nên có sóng lớn,........). Một trong những chức năng chính của mọi nền văn hóa là bảo vệ thành viên của nó khỏi sự hỗn loạn, để cam đoan với họ về tầm quan trọng cũng như thành công sau cùng của họ. Không khó để bắt gặp mô típ này thông qua các câu chuyện thần thoại về thiên đường, miền đất hứa, cuộc sống sau cái chết,.......Người Eskimo, các thổ dân vùng Amazon, người Navajo, người Trung Quốc - tất thảy đều mặc nhiên cho rằng mình đang sống ở trung tâm vũ trụ (bản thân cái tên Trung Quốc có nghĩa là quốc gia ở trung tâm) và họ đặc biệt được tạo hóa ưu ái trên con đường tốc hành đến tương lai. Không có niềm xác tín vào những đặc quyền độc nhất như vậy, con người sẽ rất khó đối mặt với ván cược sinh tồn.
Đây là điều nên xảy ra. Nhưng đây cũng là một điều nguy hiểm bởi một niềm tin không thực tế trong các lá chắn văn hóa có thể dẫn đến sự vỡ mộng nghiêm trọng khi chúng thất bại.Những lá chắn từng hoạt động trong quá khứ - tôn giáo, lòng ái quốc, truyền thống dân tộc và các thói quen được thấm nhuyễn bởi các tầng lớp xã hội không còn hiệu quả nữa trong việc ngăn chặn gia tăng số người cảm thấy bị ném vào cơn lốc của sự hỗn loạn. Về cơ bản, đó là nỗi sợ hãi việc tồn tại, một cảm giác rằng cuộc sống không có ý nghĩa gì cảvà sự tồn tại là điều gì đó không xứng đáng diễn ra.
Khi mọi người từng bước đi qua cuộc sống, sớm hay muộn họ cũng phải đối mặt với câu hỏi sâu thẳm trong tim không ngừng rầy rà : "Đây là tất cả sao ?". Thời thơ ấu có thể đớn đau, tuổi niên thiếu có thể rối rắm mơ hồ nhưng với hầu hết mọi người đằng sau tất cả những điều đó chính là sự kì vọng rằng sau này khi lớn lên, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Trong những năm tháng đầu tiên của tuổi trưởng thành, tương lai là thứ gì đó trông vẫn đầy hứa hẹn và vẫn tồn tại niềm hi vọng rằng các mục tiêu sẽ được hiện thực hóa. Nhưng sợi tóc bạc đầu tiên sẽ sớm xuất hiện, mắt bắt đầu mờ và rồi đến những cơn đau bí ẩn bất ngờ chạy khắp cơ thể. Thời gian của bạn đã hết, đến lúc phải đi rồi. "Đợi đã điều này không thể xảy ra được. Tôi còn chưa bắt đầu sống, tất cả số tiền tôi tin là sẽ kiếm được đâu rồi ? Tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp tôi tin là sẽ có đầu rồi ?". Cảm giác bị dắt mũi, lừa gạt là hệ quả dễ hiểu từ nhận thức kể trên. Khi nhận thức này dần xuất hiện, những người khác nhau sẽ có những cách phản ứng khác nhau. Một số cố gắng phớt lờ nó và đổi mới những nỗ lực của bản thân để đạt được nhiều hơn những thứ mà họ kì vọng sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi khi giải pháp này có hiệu quả bởi khi bị kéo vào cuộc cạnh tranh họ chẳng còn thời gian để bận tâm nữa. Nhưng nếu một người không dành thời gian suy ngẫm, sự vỡ mộng sẽ trở lại : sau mỗi thành công, càng lúc càng trở nên rõ ràng rằng tiền bạc quyền lực tự thân chúng không hề làm gia tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Những người khác thì lại tấn công trực tiếp vào các triệu chứng đang đe dọa. Nếu vấn đề là về cơ thể đang rung các hồi chuông báo động đầu tiên, họ sẽ tiến hành chế độ ăn kiêng, tham gia các câu lạc bộ sức khỏe, tập thể dục,...... Tuy nhiên sau một thời gian, rõ ràng các giải pháp cục bộ này cũng không hiệu quả. Bất kể chúng ta dành bao nhiêu năng lượng để tự chăm sóc bản thân, cơ thể vẫn sẽ dần kiệt quệ. Có quá nhiều con đê sắp vỡ và quá ít thời gian để chăm nom chúng. Bị khuất phục bởi sự vô ích của việc theo kịp mọi ham muốn vốn không thể thỏa mãn được, mọi người sẽ đầu hàng và rút lui một cách lịch thiệp vào sự quên lãng. Có lẽ họ sẽ từ bỏ thế giới rộng lớn và chú tâm vun trồng khu vườn nhỏ của mình. Họ có thể phát triển các sở thích vô hại hay tích lũy một bộ sưu tập nhỏ các bức tranh, tượng sứ. Hoặc họ có thể đánh mất bản thân trong rượu trè hay thế giới đầy mộng ảo của ma túy.

Cải tạo trải nghiệm

Không có lối thoát nào cho tình trạng này trừ khi một cá nhân tự ứng phó với nó. Nếu các giá trị và thể chế không còn cung cấp một khuôn khổ hộ trợ như chúng đã từng thì mỗi cá nhân phải sử dụng bất kì công cụ có sẵn nào để tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa cho bản thân. Một trong những công cụ quan trọng nhất trong cuộc truy tìm này được cung cấp bởi lĩnh vực tâm lý học. Cho đến nay, đóng góp chính của lĩnh vực khoa học non trẻ này mang lại là chỉ ra các sự kiện trong quá khứ ảnh hưởng đến các hành vi hiện tại như thế nào. Nó đã giúp ta nhận ra rằng sự phi lý ở tuổi trưởng thành là kết quả cho những thất vọng đến đâu của tuổi ấu thơ. Nhưng còn một chức năng nữa quan trọng hơn mà bộ môn tâm lí học có thể được áp dụng. Chính là trong việc trả lời cho câu hỏi : Cho dù ta là ai, với bất kì sự bất an và dồn nén nào, đâu là điều ta có thể làm để cải thiện tương lai của chính mình ?
Để vượt qua những lo âu và suy sụp của cuộc sống hiện đại, các cá nhân phải trở nên độc lập với môi trường xã hội tới mức họ không còn phản ứng một cách rập khuôn dựa theo sự thưởng phạt của nó nữa. Để đạt được điều này, người ta phải học cách tự trao thưởng cho chính mình. Người đó phải phát triển khả năng tìm thấy sự thưởng thức và mục đích bất chấp điều kiện ngoại cảnh. Điều này nghe có vẻ vừa dễ hơn mà cũng vừa khó hơn. Dễ hơn, vì điều đó nằm hoàn toàn trong tầm tay của mỗi người. Khó hơn, vì nó đòi hỏi một sự kỉ luật và kiên trì cao độ vốn tương đối hiếm hoi trong mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Và trước hết, việc đạt được khả năng kiểm soát các trải nghiệm đòi hỏi một sự thay đổi quyết liệt trong việc quyết định cái nào quan trọng cái nào không. Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng cái gì đáng giá nhất cuộc đời mình sẽ xuất hiện vào tương lai. Cha mẹ luôn bảo con cái của họ cố gắng học hành bây giờ thì sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp. Thầy cô luôn nhắc học sinh các lớp học nhàm chán sẽ có lợi sau này, khi ta kiếm việc. Dĩ nhiên việc nhấn mạnh vào sự trì hoãn cảm giác hài lòng ở một mức độ nhất định là việc không thể tránh khỏi. Như Freud đã nhận thấy, nền văn minh vốn được xây dựng dựa trên sự kiềm chế các ham muốn cá nhân. Sẽ không thể duy trì bất cứ trật tự xã hội nào trừ khi các thành viên trong xã hội đó bị buộc phải học lấy các kĩ năng mà xã hội đòi hỏi, bất kể cá nhân đó có thích điều đó hay không. Khi không dựa vào sự đau đớn hay nỗi sợ hãi, các hệ thống xã hội sử dụng sự khoái lạc như sự khích lệ chấp nhận các chuẩn mực. "Đời sống tốt đẹp" được hứa hẹn như một sự tưởng thưởng cho một cuộc đời cần mẫn và tuân thủ luật pháp. Thực tế, mọi ham muốn vốn đã trở thành một phần tự nhiên trong con người - từ bản năng giới tính đến sự xâm lấn, từ khát khao an toàn cho đến khát khao thay đổi - đều đã được khai thác như một nguồn lực cho sự kiểm soát xã hội của các chính trị gia, tôn giáo, các tập đoàn,.......
Việc tiềm kiếm khoái lạc là một phản ứng mang tính phản xã được gắn trong gen di truyền của chúng ta để bảo tồn giống loài, chứ không nhắm đến lợi ích riêng của mỗi cá nhân. Cảm giác ngon miệng khi ăn là một cơ chế đảm bảo cơ thể sẽ nhận được đồ ăn khi đói hay cảm giác khoái lạc của tình dục cũng có chức năng tương tự trong việc đảm bảo sự liên tục của giống nòi. Tuy nhiên tuân theo sự lập trình của gen di truyền có thể trở thành một việc rất nguy hiểm, vì nó biến chúng ta thành những kẻ bất lực. Một người không thể vượt qua và làm chủ sự dẫn dắt của gen di truyền khi cần thiết luôn dễ bị tổn thương. Con người nhất thiết phải dành được quyền kiểm soát các động lực bản năng để đạt sự độc lập lành mạnh về mặt xã hội. Chừng nào ta còn phản ứng một các dự đoán được với những gì ta cảm thấy tốt đẹp hay tồi tệ thì thật dễ để kẻ khác lợi dụng khai thác các sở thích của ta cho mục đích của họ. Bước quan trọng nhất để giải phóng bản thân ra khỏi sự kiểm soát của xã hội chính là khả năng tìm thấy sự tưởng thưởng trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Nếu một người có thể học được cách thưởng thức và tìm thấy ý nghĩa trong trải nghiệm của họ, thì gánh nặng của sự kiểm soát xã hội tự khắc sẽ rơi khỏi đôi vai người đó. Quyền làm chủ được trả lại cho cá nhân khi phần thưởng không còn phụ thuộc vào các nguồn lực bên ngoài nữa. Không cần thiết nữa việc đấu tranh cho những mục tiêu dường như luôn bị đẩy lùi đến tương lai, để kết thúc chuỗi ngày hi vọng rằng biết đâu ngày mai điều gì đó tốt đẹp sẽ diễn ra.

Những lộ trình của sự giải phóng

Sự thật đơn giản rằng kiểm soát ý thức sẽ quyết định chất lượng cuộc sống - đã được biết đến từ lâu. Lời khuyên của nhà tiên tri xứ Delphi cổ đại : "hãy biết chính mình" ngụ ý điều đó. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở phương Đông, các phương pháp đạt được khả năng kiểm soát ý thức đã nảy nở và đạt tới những mức độ tinh vi vô cùng. Các môn phái yoga của Ấn Độ, các dạng thức Thiền định của phật giáo đều tìm kiếm sự giải phóng ý thức khỏi các ảnh hưởng tất định của các lực lượng bên ngoài - mang bản chất sinh học hay xã hội. Do vậy, giả sử, một hành giả yogi sẽ kỉ luật tâm trí mình để phớt lờ đau đớn mà những người bình thường sẽ chẳng làm gì hơn là để nó len lỏi vào tâm trí. Tương tự, anh ta có thể bỏ qua đòi hỏi khăng khăng của cơn đói hay hưng phấn tình dục mà hầu hết mọi người đều bất lực trong việc kháng cự lại. Nhưng nếu thực sự là hàng ngàn năm trước người ta đã biết phải làm gì để đạt được tự do và kiểm soát ý thức thì tại sao ta vẫn không tiến triển gì hơn trng hướng đi này ? Vì sao chúng ta lại cảm thấy bất lực, thậm chí nhiều hơn cả tổ tiên trong việc đối mặt với sự hỗn loạn ? Có ít nhất 2 lời giải thích cho sự thất bại này. Lý giải thứ nhất, loại tri thức mà một người cần để giải phóng ý thức lại không tích lũy được. Nó không thể được cô đọng thành một công thức và áp dụng thường xuyên. Nó phải được tích lũy thông qua kinh nghiệm thử và sai. Lý giải thứ hai, kiến thức về cách kiểm soát ý thức phải được biến đổi mỗi khi bối cảnh văn hóa thay đổi. Sự thông tuệ của các nhà huyền môn, các yogi vĩ đại có lẽ đã từng rất xuất sắc trong thời đại của họ và có lẽ vẫn là xuất sắc nhất nếu chúng ta sống trong thời đại và nền văn hóa đó của họ. Nói như vậy chẳng phải là đa số nhân loại đành bất lực trong việc kiểm soát ý thức cá nhân hay sao ? Không hề. Sắp tới đây ta sẽ cùng xem xét thông qua nghiên cứu đồ sộ của tác giả về niềm hạnh phúc của con người được thực hiện trong nhiều năm ở mọi nơi trên thế giới bằng phương pháp lấy mẫu kinh nghiệm để xem liệu chúng ta có thể đúc kết được một con đường ít nhiều rõ ràng hơn trong việc tạo ra "dòng chảy" hay kiểm soát ý thức cá nhân hay không.

Sự thưởng thức và chất lượng cuộc sống

Có 2 chiến lược chính mà ta có thể áp dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Một là thay đổi các điều kiện bên ngoài sao cho chúng tương thích với mục tiêu của chúng ta. Hai là thay đổi cách chúng ta trải nghiệm để chúng tương thích tốt hơn với các mục tiêu của ta. Ví dụ, cảm giác an toàn là một thành tố quan trọng của hạnh phúc. Nó có thể cải thiện bằng cách mang theo mình một vũ khí tự vệ, chuyển đến một khu vực khác an toàn hơn hoặc gây áp lực chính trị lên hội đồng thành phố để được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích khiến các điều kiện môi trường bên ngoài. Một cách thức khác có thể giúp ta cảm thấy an toàn hơn là điều chỉnh cách chúng ta hiểu về sự an toàn. Nếu ta không kì vọng vào an toàn tuyệt hảo, nếu ta nhận ra rằng rủi ro là điều không thể tránh khỏi và nếu ta có khả năng thưởng thức một thế giới ít dự đoán được, thì sự đe dọa của cảm giác bất an sẽ không có cơ hội hủy hoại hạnh phúc. Cả hai chiến lược này đều không có hiệu quả nếu áp dụng riêng rẽ. Thay đổi các điều kiện bên ngoài có thể có hiệu quả ban đầu nhưng nếu một người không có khả năng kiểm soát ý thức của mình, thì nỗi sợ hãi và những ham muốn cũ sẽ sớm quay trở lại, làm sống dậy những lo ấu trước đó. Huyền thoại về vua Midas minh họa rất tốt cho quan điểm kiểm soát các điều kiện bên không hẳn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Giống như hầu hết mọi người, vua Midas cho rằng nếu ông trở nên cực kì giàu có thì hạnh phúc của ông sẽ được đảm bảo. Vì thế mà ông đã giao kèo với các vị thần rằng tất cả mọi thứ ông chạm vào đều sẽ hóa thành vàng. Nhưng chúng ta đều biết cái kết của câu chuyện : vua Midas chết đói giữa những chiếc thìa và chiếc cốc bằng vàng.
Truyền thuyết xưa cũ này tiếp tục truyền đi qua hàng thế kỉ. Phòng chờ của các bác sĩ tâm thần được lấp đầy bởi những bệnh nhân giàu có và thành công, những người tầm 40 - 50 tuổi bất chợt tỉnh giấc trong một căn biệt thự sang trọng, những chiếc xe hơi đắt tiền rằng mọi thứ đó đều không đem lại sự bình yên trong tâm trí. Và thực tế là vậy, chất lượng cuộc sống không phụ thuộc trực tiếp vào những gì người khác nghĩ về chúng ta hay những gì chúng ta sở hữu. Điều này không có ý nói rằng tiền bạc, thể hình hay danh vọng không liên quan gì đến hạnh phúc. Chúng có thể là phúc lành thực sự, nhưng chỉ khi chúng làm ta thấy hạnh phúc hơn. Bằng không, chúng chỉ mang tính trung lập và tệ hơn là cản trở ta có một cuộc đời viên mãn.

Khoái lạc và sự thưởng thức

Khi xem xét những loại trải nghiệm làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, mọi người nghĩ ngay đến kiểu trải nghiệm khoái lạc như : thức ăn ngon, đời sống tình dục tốt đẹp và mọi tiện nghi mà tiền bạc có thể mua được. Khoái lạc là một thành phần quan trọng của chất lượng cuộc sống, nhưng tự nó không mang đến hạnh phúc. Giấc ngủ, giải trí, thức ăn hay tình dục chỉ cung cấp các trải nghiệm cân bằng nội sinh mang tính hồi phục, giúp ý thức trở lại trật tự sau khi các nhu cầu của cơ thể khuấy động. Tự chúng không tạo ra sự trưởng thành tâm lý. Chúng không mang thêm tính phức tạp cần thiết cho cái tôi. Khoái lạc giúp duy trì trật tự, nhưng tự nó không thể tạo ra trật tự mới trong ý thức. Khi mọi người suy ngẫm thêm về những gì làm cho cuộc sống trở nên xứng đáng, họ có xu hướng vượt trên những kí ức dễ chịu và bắt đầu nhớ tới những sự kiện khác, những trải nghiệm vốn chồng lên những khoái lạc, song đã được xếp loại vào một phạm trù xứng đáng với một cái tên xứng đáng : sự thưởng thức (enjoyment). Cảm giác này diễn ra khi một cá nhân không chỉ được đáp ứng một số kì vọng hay mong muốn mà còn vượt qua những gì họ mong đợi, có thể là một điều thậm chí không tưởng tượng ra trước đó.
Sự thưởng thức được đặc trưng bởi sự chuyển động tiến này : bởi cảm giác của sự mới lạ, của thành tựu. Chơi một trận đấu cam go, phát huy hết khả năng của người chơi, là mang tính thưởng thức, cũng như khi đọc một quyển sách tiết lộ điều gì đó độc đáo mới mẻ, như khi có một cuộc trò chuyện bộc lộ những ý tưởng mà chính ta cũng không biết mình có.
Những trải nghiệm đem đến cảm giác khoái lạc cũng có thể đem đến sự thưởng thức song chúng khá khác biệt. Chẳng hạn mọi người cảm thấy sướng khi được ăn món ngon. Nhưng để thưởng thức món ăn đó thì khó hơn. Một người sành ăn thưởng thức việc ăn, và bất kì ai dành sự chú tâm đến bữa ăn đủ để phân biệt các cảm giác khác nhau được cung cấp bởi bữa ăn đó cũng vậy. Qua đây, ta có thể thấy chúng ta trải nghiệm khoái cảm mà không cần đầu tư một chút năng lượng tinh thần nào, trong khi sự thưởng thức chỉ xảy ra như một hệ quả của việc đầu tư sự chú ý khác xa bình thường. Một người có thể cảm thấy sung sướng mà không nỗ lực gì, nếu anh ta được kích thích bằng dòng điện hoặc kích thích hóa học từ thuốc. Nhưng không thể thưởng thức một ván đấu cam go hoặc một quyển sách hay trừ khi sự chú ý được đầu tư đủ vào đó. Vì lí do này mà khoái lạc rất dễ phai mờ và cái tôi sẽ không phát triển từ hệ quả của khoái lạc. Tính phức tạp đòi hỏi đầu tư năng lượng tinh thần vào các mục tiêu tương đối.

Các thành tố của sự thưởng thức

Điều hay ho mà tác giả mihaly đã gặp trong nghiên cứu của ông đó là cách hoạt động rất khác nhau được mô tả giống nhau như thế nào khi chúng diễn ra một cách đặc biệt khác biệt. Cách mà một người bơi đường dài gần giống với cách một người chơi cờ cảm nhận trong một giải đấu hoặc một người leo núi cảm nhận khi đang phải đối đầu với các vách đá hiểm trở. Tất cả các cảm xúc này giống nhau ở nhiều đối tượng, từ các nhạc sĩ sáng tác các bản hòa tấu cho đến các nhà nghiên cứu khoa học giam mình trong phòng thì nghiệm cả ngày hay các thanh thiếu niên ở khu ổ chuột tham gia vào giải đấu bóng rổ. Điều ngạc nhiên tiếp theo là bất kể văn hóa, giai đoạn hay tầng lớp xã hội nào, bất kể giới tính và tuổi tác, các đáp viên đều mô tả sự thưởng thức của họ theo cùng một kiểu. Hơn thế nữa, các nguyên do khiến hoạt động mang lại cảm giác thưởng thức được họ chia sẻ tồn tại nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt. Tóm lại, trải nghiệm tối ưu và các điều kiện tâm lý khiến nó trở nên khả dĩ dường như giống nhau trên toàn thế giới.
Thông qua nghiên cứu của mình, tác giả mihaly đã kết luận có 8 thành tố chính để một hoạt động có thể mang tính thưởng thức. Chúng ta sẽ xem xét kĩ lưỡng từng yếu tố này ( vào bài viết sau, vì bài này khá dài rồi) để hiểu rõ hơn điều gì khiến cho các hoạt động trở nên mang tính thưởng thức như thế. Với kiến thức này, ta sẽ đến gần hơn mục tiêu đạt được sự kiểm soát ý thức và biến những khoảnh khắc buồn tẻ nhất trong cuộc sống thường ngày thành những sự kiện giúp cái tôi phát triển.
Vẫn còn rất nhiều mặt của trải nghiệm tối ưu được tác giả đưa ra mà mình muốn bàn luận thêm với các bạn và còn cả các thành tố của sự thưởng thức xuất hiện ở những mảng không ngờ tới trong cuộc sống hàng ngày xuyên suốt lịch sử con người, trong các bài hát, trong trí nhớ (thể hiện qua các câu vè, câu đố hay ca dao tục ngữ của dân tộc ta) mà nếu ta biết khai thác các khía cạnh này, chắc chắn cuộc sống sẽ thú vị hơn rất nhiều . Tác giả cũng cung cấp thêm một số con đường chi tiết để đạt được sự kiểm soát ý thức và cách để xây dựng một "môi trường mang tính thưởng thức" (cụ thể là trong gia đình và các mối quan hệ gần gũi) nhưng vì tay đã mỏi, đầu đã nhức đồng thời cũng khá buồn ngủ nên mình sẽ dừng tại đây. Hi vọng bài viết có ích với các bạn. Nếu các bạn có gì muốn bàn luận thì mong các bạn cho biết ý kiến.