Màn hình điện thoại của mình bị vỡ ... Và suốt một sáng đi loanh quanh các hàng điện thoại quen thì họ đều đóng cửa. Sau một hồi chửi rủa trong đầu sao các quán này chấp hành nghiêm túc thế tại đang khó chịu vì quả màn rất khó để đọc cái gì, mình quay lại nhà. Trên đường xá dù vắng tanh, ai cũng đeo khẩu trang đầy đủ, các bà hàng xóm trêu nhau bảo bà tránh xa tôi ra. Mình thấy bớt lo lắng về sự bùng phát của dịch hơn. Và khi thấy một ông bác đang kiên nhẫn đi từng nhà chỉ để hỏi câu "Nhà cháu gần đây có ai đến khám ở bệnh viện Bạch Mai không?" đã là đủ lí do để mình viết ra bài đầu tiên trên Spiderum này. Tuy dịch bệnh đã được đoán là sẽ bùng phát mạnh nhưng mình tin là với những điều trên, mọi thứ sẽ ổn sớm thôi )))