"Tớ hi vọng sẽ mãi là niềm tự hào của cậu"
Đó là câu cuối cùng tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy rời đi, đem theo mùa hạ và cả thanh xuân của tôi. Vụt mất. Mãi mãi.
Tôi năm nay 30 tuổi - tràn đầy nhiệt huyết với đam mê và công việc. Tôi là một nhà báo , là một diễn giả , là người đem năng lượng tích cực này , lan tỏa đến tất cả mọi người. Tuổi 30 của tôi thật tuyệt khi tôi vẫn luôn đầy ắp niềm vui làm việc, khi tôi được sống với chính mong ước của tôi. Nhìn tôi bây giờ, có ai mà nghĩ trước đây tôi là một cô gái "chỉ biết đâm đầu vào sách vở" , là một cô gái mà có thể giỏi mấy môn Toán - Lí- Hóa-- Sinh - Anh gì đấy nhưng lại cực kì kém khoản giao tiếp với người khác, là một cô gái luôn sợ hãi khi phải gặp nhiều người, khi phải tiếp chuyện của một người xa lạ, vân vân và vân vân...Nhưng mà đúng là tôi đã từng là cô học sinh như thế:
Tôi là học sinh cấp 3 . Nói một cách khá khoe mẽ về bản thân thì tôi chẳng có gì ngoài 4 chữ " thành tích học tập" cả. Có phải khi đọc tới đây, bạn thấy tôi rất ngầu không? Điều tôi sở hữu có lẽ nhiều người rất mong muốn có được. Nhưng với tôi, tôi không lấy làm tự hào lắm. Bản thân tôi đều luôn cảm thấy mình cố gắng chưa đủ, rằng mớ thành tích ấy luôn rất vô vị và chẳng giúp tôi nâng cao giá trị chút nào. Có thể bởi vì tôi chưa bao giờ được gia đình hay bạn bè khen ngợi tôi vì thành tích của tôi cả.
Tôi nhớ năm tôi thi chuyển cấp 1 lên cấp 2, tôi đỗ á khoa của huyện. Tôi nhớ như in câu đầu tiên mẹ tôi nói khi biết điểm " Chỉ xếp thứ 2 thì có gì tự hào?" . Năm tôi đỗ thủ khoa một kì thi hsg cấp trường, mẹ cũng chỉ nói " Thành tích chỉ trong trường có gì đáng khoe khoang?" Tôi cũng có khá ít bạn bè. Họ vốn dĩ cũng chỉ nói chuyện với tôi khi cần hỏi bài khó hoặc xin tài liệu thôi. Đôi khi tôi còn thấy họ chỉ trỏ, thì thầm sau lưng tôi nữa kìa.
Gần 10 năm tôi đi học, bạn bè chân thành nhất chính là sách vở! Từ lúc tôi 6 tuổi, trong khi các bạn nô đùa ngoài ngõ thì tôi phải học thêm, làm bài tập. Thời gian chủ yếu của tôi là dành cho những cuốn sách giáo khoa, bút và thước kẻ luôn nằm sẵn trên tay. Đèn học lúc nào cũng sáng đến khuya . Tôi đã sống như thế gần 10 năm nay rồi đấy! Đã từ lâu tôi đã quên hỏi chính mình rằng "Mình thật sự mong muốn điều gì?"
Tôi 16 tuổi - học sinh lớp chọn của trường, nhưng quả thực, tôi chẳng vui vẻ gì với điểm thi cấp 3 của tôi cả. Tôi còn nhớ hôm biết kết quả, tôi đã lén mẹ và khóc trong phòng. Ngày tôi đi nhận lớp, tôi đã tự dặn lòng mình rằng, lên cấp 3 rồi phải chú ý học hơn nữa, ít tiếp xúc , nói chuyện lại , như thế thành tích mới cao được! Nhưng người tính nào bằng trời tính, định mệnh cứ thế được sắp đặt cho tôi gặp cậu ấy...
Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, nhìn rất có sức sống. Cậu ấy nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ và hòa đồng. Cảm giác ở cậu ấy luôn tỏa ra thứ hào quang rực rỡ, thứ hào quang mạnh mẽ của tuổi trẻ, tươi tắn của thanh xuân....
Tôi không hề biết cậu ấy trước đó. Chỉ là vô tình khi được giáo viên xếp chỗ thì ngồi sau cậu ấy mà thôi. Ban đầu tôi cũng chẳng bận tâm lắm, kì thực thì ngồi chỗ nào cũng được, miễn sao không ảnh hưởng đến tầm nhìn và chuyện học hành thì tôi không có ý kiến. Thế rồi không hiểu, bằng một thế lực nào đó, cậu ấy đã quay xuống nói chuyện với bạn cùng bàn của tôi. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi tôi ngước mắt lên khỏi mấy tờ giấy trên bàn, mắt tôi đã chạm phải mắt cậu ấy. Một đôi mắt đầy tinh anh và nhanh nhẹn, một đôi mắt vui tươi và lạ lẫm. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm giác như thời gian đứng lại mấy giây, Trái Đất ngừng quay và mọi thứ như đứng lại. Ngay lập tức, tôi chớp mắt, cúi xuống, đầu óc trống rỗng, bối rối, trống ngực kêu thình thịch . Cậu ấy cũng quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc đầu tiên của tôi với cậu ấy là như thế...
Tôi dần quên đi khoảnh khắc ấy, cho rằng nó chỉ là sự vô tình và nhất thời. Rồi mọi thứ dần chìm vào lãng quên. Dù ngồi khá gần nhau, nhưng tôi và cậu ấy thật sự rất ít khi nói chuyện. Tôi cũng chẳng bận tâm, tôi thích chìm vào dòng suy tư của những định luật trong Vật lí, những bài giải phương trình của Toán học hơn. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được với nhau. Cũng bởi giữa chúng tôi không hề có điểm nào liên quan. Hoàn toàn khác nhau . Hoàn toàn ở hai thế giới riêng biệt.
Cho đến một lần, có một chuyện xảy ra làm tôi đã có chút để ý đến cậu ấy hơn!....
....Còn tiếp.....