Trong những năm tháng của tuổi 16, cậu ấy thật sự rất tốt với tôi!
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng mình đâu có gì đặc biệt và rực rỡ để cậu ấy chú ý đâu? Mình không xinh xắn như các bạn khác, lại nhút nhát và thiếu tự tin. Nhưng cậu ấy vẫn rất tốt với mình? Tại sao lại tốt như thế? Có phải là cậu ấy....?
Một sáng mùa đông hôm đó, thời tiết thật sự rất lạnh, những cơn gió chỉ cần lướt nhẹ cũng khiến người ta cảm thấy buốt thấu vào tận những lớp xương thịt. Mây trời xám xịt , học sinh tất thảy đều mang áo khoác. Những ngày tháng lạnh lẽo đó, tiết thể dục vẫn luôn là một nỗi ám ảnh với học sinh chúng tôi. Trời lạnh như thế, phải ra ngoài sân trường hoạt động, nhắc đến, ai cũng thấy e dè và lười biếng.
Sáng đó chúng tôi có tiết thể dục. Tôi vốn là đứa ít hoạt động thể chất, cơ thể hoàn toàn như bị "ngủ đông", chậm chạp, vụng về, đơ cứng. Hôm ấy, thầy cho chúng tôi chạy bền mấy vòng quanh sân trường, tôi thì thuộc vào tốp cuối về đích, không có gì ngạc nhiên cả. Khi tôi gần về đích, khi cơ thể tôi đã kháng cự mọi thứ, tai tôi chẳng thể nghe được lời thấy nói, sức cùng lực kiệt, tôi thật sự chỉ muốn chạy nhào về đích để kết thúc tất cả. Nhưng rồi, chẳng hiểu có ai đó, một ai đó, đã cố tình ngáng chân tôi. Và tôi ngã ! Ngã trên nền đất lạnh, ngã sõng soài ở đó, cơ thể không thể cử động, quá yếu ớt để đứng dậy ngay lập tức!
Tôi vừa mệt vừa hậm hực, không hiểu kẻ nào đã gây ra việc ấy, tôi gắng gượng cố đứng dậy để không trở thành trò hề cho người khác. Đằng sau lưng tôi có vài tiếng xì xào, thậm chí cả tiếng cười hả hê. Cái gì vậy? Sao họ có thể cười được chứ? Sao lại vui khi tôi bị ngã như thế? Hàng ngàn câu hỏi cứ kéo đến trong đầu tôi làm tôi cảm thấy vô cùng choáng váng . Ánh sáng ít ỏi của mùa đông hắt vào mặt, nhức nhối và cay đắng, vừa đau vừa mệt, vừa khó hiểu , có chút tức giận nữa!
Thế rồi, đột nhiên có một bóng dáng ai đó đã xuất hiện , sở dĩ tôi biết vì bóng dáng cao ráo ấy đã che toàn bộ những ánh sáng mùa đông ít ỏi. Một cánh tay nào đó đã đỡ tôi dậy, dịu dàng và rất ân cần, nhẹ nhàng phủi đất và bụi trên áo khoác của tôi. Tôi lờ mờ nhận ra....đó là cậu ấy! Phải , là cậu ấy! Tôi , trong một khoảnh khắc nhất thời, đã chìm vào cảm giác choáng váng, bối rối nhưng không biết rằng rốt cuộc mình choáng váng vì điều gì. Liệu có phải vì mình ngã quá đau không hay là bởi quá bất ngờ khi cái người dịu dàng trước mắt mình , vừa đỡ mình dậy , lại không ai khác mà chính là cậu ấy?
Cậu ấy đỡ tôi dậy và rồi cứ thế bỏ đi. Thật sao? Cậu ấy để lại một cô học sinh lớp 10 cứ thế đứng ở sân trường với bao thổn thức và bâng khuâng trong trái tim. Mùa đông rất lạnh, nhưng tôi đã đứng trong vô thức như thế mà không hề có cảm giác gì. Có phải là vì sự dịu dàng của cậu ấy đã xoa dịu đi cái ấm ức trong tôi, đã làm cho mùa đông của tôi chợt trở nên có chút nắng? Lần đầu tiên, tôi thấy mùa đông thực ra cũng không lạnh đến thế !
Trời càng rét mướt, cũng là một dấu hiệu của một kì học sắp kết thúc. Thi cử vốn là một phần của cuộc đời tôi. Từ khi tôi 6 tuổi đã phải trải qua nhiều kì thi, từ thi trong trường đến huyện, thành thử ra, cảm giác áp lực, hồi hộp đã bay đi từ lâu rồi. Tôi không nhớ mình đã thức bao nhiêu đêm, tôi không nhớ đèn học đã sáng đến mấy giờ, chỉ nhớ đôi khi tôi ngồi trên bàn học cũng nghe tiếng gà nhà ai gáy, đôi khi sáng mở mắt thấy mình nằm trên một đống đề cương, cơ thể có chút mệt mỏi. Tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ là khi môn thi cuối cùng kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi và cảm giác buồn ngủ, kiệt sức đã chiếm lấy hoàn toàn cơ thể tôi.
Một sáng tôi đi học, đầu óc không được mấy tỉnh táo bởi những cơn ngái ngủ. Sau thi cử, với tôi, ngủ bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi bất chấp gần vào giờ học, nằm ra bàn, nhắm nghiền mắt, quên đi thế giới xung quanh mà khẽ chìm vào cơn mơ . Trong đầu tôi lúc ấy không hiểu sao lại kéo về bài kiểm tra Vật lí hôm trước. Chết rồi, liệu mình đã để đơn vị của gia tốc chưa nhỉ? Câu 5 a đó kết quả mình có hơi băn khoăn? Lại những suy nghĩ và lo lắng quen thuộc của một đứa như tôi sau thi cử. Chính vì chúng mà tôi ngủ không yên. Tôi lờ mờ mở mắt. Nhưng tôi đã thật sự rất choáng váng và ngạc nhiên !
Cái khoảnh khắc tôi khẽ mở mắt ấy, tôi đã bắt gặp... CẬU ẤY....đang nhìn tôi! Có phải tôi vẫn đang bị những cơn mộng mị ám ảnh nên nhìn lầm rồi không? Khi thấy tôi mở mắt, cậu ấy đã quay vụt đi rất nhanh, vội vã nhưng lại điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. Tôi thật sự không thể tin được. Là cậu ấy nhìn tôi thật sao? Tôi trong phút chốc thấy hơi hoảng loạn, tim đập thình thịch. Tôi cố nhắm mắt, cố ngủ thêm lần nữa nhưng thật khó. Mong sao đó chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ rất đỗi ngọt ngào!
Thế rồi, chúng tôi cũng dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, như là những người bạn. Cậu ấy nói chuyện khá vui tính và hài hước. Ban đầu cậu ấy chỉ là hỏi bài, sau dần là những chuyện về cuộc sống hằng ngày, sở thích, những điều thú vị , những cuốn sách, những bộ phim...Chúng tôi nói chuyện cũng có chút hợp nhau. Hoặc ít nhất là, tôi cảm thấy thoải mái. Có lần cậu ấy kể tôi nghe một câu chuyện cười, tôi không nhớ nó là chuyện gì. Chỉ biết rằng, trong một giây phút nào đó, tôi đã cười rất vui vẻ theo một phản ứng rất đỗi tự nhiên.
Cậu ấy lúc đó thôi không nói nữa. Cả bầu không khí bỗng chốc đọng lại đầy trống rỗng. Tôi thấy có chút kì lạ, tôi thôi không cười nữa và nhìn một cách đăm chiêu. Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ kiểu như có phải vì tôi cười trông kì quặc lắm phải không? Hay do tôi mắc lỗi gì mà cậu ấy im lặng đột ngột như thế!
Trong cái im lặng trống rỗng đó, cậu ấy khẽ nhìn vào mắt tôi, và nói, bằng một giọng nói thì thầm, mà cũng không hẳn, bởi tôi nghe được rất rõ từng câu từng chữ :
- Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đẹp như thế đấy !
Bởi tôi là một đứa EQ cực kém, dù nhận bất cứ lời khen hay chê nào cũng khiến tôi phản ứng không tốt. Mặt tôi cứ thế nóng bừng, đỏ ửng cả lên. Tôi vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ. May mắn rằng cảm giác đó kéo dài không lâu, vừa hay trống vào học vang lên, tiết sau chính là tiết thể dục. Tôi hấp tấp chạy ra ngoài, bối rối đầy ngớ ngẩn. Tôi thở phào và cảm thấy không khí ngoài phòng học thật dễ chịu biết bao !
Sau những lần như thế, bao giờ tôi cũng bị chìm vào một cảm giác mơ hồ khó tả, tim tôi đập rất nhanh, đầu óc bối rối không kịp suy nghĩ được gì. Cái cảm giác đó thật sự mới lạ, tôi chưa bao giờ trải qua trước đây? Rốt cuộc tại sao lại có cảm giác ấy?
.....Còn tiếp......