Cho đến năm tôi 30 tuổi, tôi vẫn không thể quên được ấn tượng ban đầu về nam sinh đó!
Đó là một lần chúng tôi làm việc nhóm cùng nhau. Tôi vốn dĩ khá e dè và ngại tiếp xúc nên không mấy tham gia được nhiều. Tôi còn có chút lo lắng liệu lần hoạt động nhóm này có ảnh hưởng đến thành tích học của tôi không? Ít tham gia như thế lỡ đánh giá không tốt có ảnh hưởng đến kết quả thi giữa kì không nhỉ? Lúc đấy tôi còn bận băn khoăn về điểm số hơn là điều gì khác.
Nhưng rồi....khi giọng nói ấy cất lên, trước mắt tôi hoàn toàn là hình ảnh nam sinh của tuổi 16 đứng trên bục thuyết trình. Đồng phục gọn gàng, phong thái vô cùng tự tin , cách nói cũng vô cùng truyền cảm và thuyết phục. Hào quang toát ra từ cậu ấy, khí chất từ cậu ấy thật sự, vô cùng rực rỡ khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Gương mặt cậu ấy đầy kiên định, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Cảm giác như từng lời cậu ấy nói ra không chỉ truyền được kiến thức mà còn là cảm hứng cho người khác. Nam sinh đó giống như một thứ ánh sáng tươi trẻ, trong người mang một ngọn lửa đam mê rất lớn, rằng đã là việc cậu ấy phụ trách, nhất định sẽ hoàn thành đến nơi đến chốn !
Tất cả thật khác xa tôi! Ước gì tôi cũng mạnh dạn và tự tin được như cậu ấy nhỉ?
Nhưng đó không phải khoảnh khắc duy nhất khiến tôi ấn tượng về cậu ấy mãi đâu...
Sau khi bài thuyết trình kết thúc, những tràng pháo tay vang lên khắp phòng học. Một điều đã xảy ra khiến tôi không thể tin vào tai mình. Điều đầu tiên cậu ấy làm khi quay về chỗ ngồi chính là quay xuống và hỏi tôi rằng :
- Cậu thấy tớ thuyết trình có ổn không?
"Cậu ấy đang hỏi tôi ư? Cậu ấy đang nói chuyện với tôi á? Cái người tỏa sáng rực rỡ trên bục giảng ấy vừa bắt chuyện với một người như tôi sao?" Tôi thoáng chút bối rối, nhất thời vô cùng khó khăn để trả lời:
- Ưm...tốt...tốt lắm!
Tôi cảm thấy rất ngại, liền cúi xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách, không dám ngước lên nhìn cậu ấy. Nhưng linh cảm đã mách tôi rằng : nam sinh ấy vừa mỉm cười rồi mới quay đi!
Tôi năm 16 tuổi ý thức được rất rõ rằng : chúng tôi là hai con người ở hai thế giới khác nhau! Trong khi cậu ấy vô cùng hoạt bát, niềm nở và nhanh nhẹn, tôi lại thấy mình thiếu tự tin, e dè và sợ hãi khi đứng trước người khác. Cũng chính từ ngày hôm ấy, tôi lại càng cảm nhận rất rõ vách ngăn giữa hai thế giới ấy. Với tôi, cậu ấy vẫn luôn là một ánh sáng, một ngọn lửa, là một thứ rất rực rỡ nhưng mà xa vời. Tôi có thể đã chú ý đến cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên cảm thấy thế giới của chúng tôi không thể nào hòa hợp. Giống như có một tấm kính ở giữa vậy, và điều duy nhất tôi có thể làm, là đứng và nhìn qua tấm kính ấy thôi !
.....Còn tiếp....