Lâu quá rồi mình lại không viết gì lên đây cả, tại vì mình bận quá, đôi lúc cũng muốn viết gì đó nhưng mà lười rồi lại việc nọ việc kia quên mất. Nhưng hôm nay mình muốn viết gì đó, cũng tranh thủ lúc đêm khuya thanh vắng, tâm sự đôi điều với bản thân của tương lai và trong quá khứ, xem mình đã có những thay đổi gì tích cực, có những điều gì cần sửa đổi, và kế hoạch trong tương lai của mình sẽ ra sao vân vân. Thật ra lí do mà mình nhớ đến Spiderum và muốn lên đây viết thứ gì đó, là bởi vì hôm nay mình đi xem phim với bạn về khá muộn, khoảng 12g kém, mình đã đi bộ từ rạp chiếu phim về nhà và trên đường về cũng suy nghĩ nhiều thứ, nghĩ về quãng thời gian sắp tới nếu sống xa nhà thì sẽ thế nào. Rồi khi mình về đến nhà, mình mở cửa phòng ra và thấy bố mẹ đang nằm ngủ ngon giấc, tự dưng lòng mình thấy hạnh phúc và thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người ngoài kia, hơn các bạn của mình, mình có nhà để về, có bố mẹ ở bên cạnh luôn yêu thương và chăm sóc mình, nhất là mẹ, thật ra tưởng tượng cuộc sống sau này tự lập không có mẹ ở bên cạnh thì cũng khá là đáng sợ. Mình thấy biết ơn lắm lắm, và mình muốn bày tỏ sự biết ơn qua Spiderum vì mình không dám thể hiện bằng lời cho bố mẹ biết. Mình rất khâm phục những ai có thể thể hiện điều đó với bố mẹ của mình, bởi vì mình không thể làm điều đó. Gần đây thì mình đã được quay lại công việc du lịch của mình, nhưng rồi mình lại có suy nghĩ muốn đi du học để tìm kiếm cơ hội việc làm ở một đất nước khác. Mình đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ vì đi du học đồng nghĩa với việc mình bỏ ra một số tiền khá lớn nếu không muốn nói là tất cả số tiền mình tiết kiệm được. Nhưng không hiểu sao trong mình luôn có sự thôi thúc rằng việc đi du học sẽ tốt cho mình hơn, nếu ko đi mình sẽ hối tiếc, vì thật ra trong đầu mình luôn có ước muốn được đi du học nhưng vì nhiều nỗi lo sợ thời còn trẻ nên đến bây giờ mình mới đủ can đảm để quyết định thực hiện những bước đầu tiên là xin visa. Mình biết, đây thực sự là một ván bài, được ăn cả ngã về không, nhưng trong cuộc đời mình, mình muốn khi còn có thể, thì sẽ được làm những điều mình mơ ước. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng sự hối tiếc, và tuổi trẻ thì chắc là không. Dù sao thì, mình cũng cần phải cẩn trọng với nước đi này, nhưng nếu mình chọn đi học, mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để lấy lại những gì mình đã bỏ ra. Cũng sắp đến sinh nhật tròn 30 tuổi rồi, 2 năm covid cũng đã lấy đi của mình kha khá, nhưng thôi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Việc của mình bây giờ là thật sự cố gắng, để dù cho có chọn con đường ra đi hay ở lại, cũng sẽ không hối tiếc, và cũng sẽ thật sự thành công. Và thực hiện được ước mơ đưa bố mẹ ra nước ngoài chơi 1 chuyến nữa. Cố lên nha L, 23/8/2022 L