Chiều mưa Sài Gòn, Ngày 19 tháng 10 năm 2018 
Cho phép tôi được gọi anh bằng nhiều danh xưng như “đại ca”, “thầy” và “anh” trong bài viết vì nó là những biệt danh gắn bó sâu sắc với thời học sinh của tôi.
Tôi nhận được cuộc gọi của đại ca về việc đám cưới của anh ấy trong khoảng thời gian tôi đang tận hưởng những ngày tháng 10 một cách chậm rãi và trọn vẹn. Giọng nói của đại ca đã có chút khác đi vì có sự pha trộn âm thanh của sự hạnh phúc nhưng nó vẫn làm tôi nhớ lại hình ảnh một người thầy, một người anh năm nào. Rồi bỗng chốc, trong vô thức câu nói “Sau cơn mưa trời lại sáng” của đại ca lại vang lên đâu đó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian trưởng thành của bản thân và hành trình đi tìm cho mình một lý tưởng sống.
Tôi được thầy nhận dạy kèm vào đầu năm lớp 12, lúc đó cũng là năm đầu của anh ở Ngoại Thương. Ấn tượng của tôi về đại ca là một người gầy gò cùng với đôi mắt kiếng to và rất dày như bảng thành tính học tập của anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh cũng mọt sách và nhàm chán giống như cái vẻ ngoài của anh mà thôi. Nhưng dần dần qua những buổi học, anh cho tôi thấy những cách học hoàn toàn mới mà ngay cả những thằng mất gần hết căn bản như tôi cũng có thể áp dụng. Không những thế những câu chuyện về cuộc sống và bức tranh về một chàng sinh viên nghèo vượt khó đã thu hút tôi và làm tôi dần khao khát quyết tâm làm sao để trở thành một người giống như anh. 
Tôi từng trách số phận của mình, tôi không được giỏi giang hay giàu có như ai, tôi khó chịu với mọi thứ vì xung quanh tôi chỉ là sự thất bại. Nhưng từ khi được học với anh, tôi biết mình còn may mắn hơn nhiều người trong cuộc sống này. Tôi vẫn nhớ 3 tháng cuối trước kỳ thi đại học, thầy có nói với tôi rằng ai cũng từng lạc lối vào những con đường thăm thẳm vô định mà sự thất bại là bạn đồng hành, nhưng không có nghĩa họ sẽ như vậy trong tương lai, em hãy cố gắng hết sức và tin rằng “Sau cơn mưa trời lại sáng thôi”. Thật sự, câu nói của anh như một cú hích cho tôi về mọi mặt và giúp tôi đỗ đại học sau đó với số điểm không tệ. 
Tôi một thời luôn không tự tin về bản thân và thu mình lại nhưng bây giờ tôi đã thành một con người khác với nhiều hoài bão và cố gắng làm những điều ý nghĩa cho gia đình, xã hội như những gì anh đã làm cho tôi. Có một câu nói rất hay rằng “Giữa những thiên tài thường có sự gặp gỡ và đồng vọng”, anh có thể là thiên tài nhưng tôi thì chưa phải, thời gian sẽ giúp tôi rèn luyện mình để có thể trở thành một người có ích như anh, dù hai thế hệ, hai vị trí nhưng một khi anh đã truyền ngọn lửa tinh thần cho tôi thì tôi sẽ phấn đấu để chạm đến “mục tiêu” của mình..