Шальная карта, как судьба, бывает разной, Надеяться не стоит на неё-о-о, Она придёт когда-нибудь внезапно, Когда совсем не будешь ждать её.
Gosha Grachevsky
(Một lá bài tẩy, giống như số phận, đến dưới nhiều cách, Bạn không nên chủ quan lệ thuộc vào nó, Bởi nó sẽ đến bất ngờ vào một ngày nào đó, Khi bạn ít nghi ngờ nhất.)
Đây là một đoạn trong bài hát Nga của ca sĩ người vùng Bắc Caucasus, Gosha Grachevsky. Bài hát có tên là "Шальная карта", tạm dịch gọi là "Lá bài tẩy". Chơi theo điệu nhạc của những năm 1920 và 1930, khi các băng đảng mafia hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, nó phản ánh đúng tâm lý của những trùm xã hội đen đang tham gia tranh giành ảnh hưởng bấy giờ. Bản thân chính Gosha cũng từng thú nhận lấy cảm hứng khi đang chơi casino và bài chược, do tính thất thường của nó.
Giờ đây, nó lại ám ngược trở lại nước Nga của Vladimir Putin. Trong vòng 26 năm cầm quyền, bao gồm thời kỳ bốn năm "núp bóng" môn đệ Dmitry Medvedev từ 2008-12, Putin đã tìm cách thực hiện hóa các tham vọng Đế quốc bành trướng hòng nhằm tái lập vị thế của Nga bằng vũ lực hơn là tìm cách giải quyết các vấn đề kinh tế an sinh trong nước. Với sự đắc cử của Donald Trump trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024, Putin bắt đầu cho rằng mình đã giành chiến thắng tuyệt đối.
Nhưng từ chuỗi hai năm liên tiếp, trong khi Trump hành xử bất ổn và thất thường, thì Putin lại phải hứng chịu liên tiếp các chuỗi thất bại hoặc thảm họa địa chính trị mà chính ông ta gây ra. Những thất bại gây sốc bao gồm cú ngã ngựa của Bashar Al-Assad, nhà độc tài khát máu từng cai trị Syria vào năm 2024, cú sốc mất ảnh hưởng vùng Caucasus, khủng hoảng kinh tế và các đòn tấn công nhắm thẳng vào Iran bởi Israel và Hoa Kỳ từ năm 2025 tới nay, và gây sốc nhất, là việc quân đội Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch chớp nhoáng chỉ trong vài tiếng đồng hồ và bắt giữ Nicolás Maduro, một đồng minh của Putin, ở Caracas, đã gây rúng động toàn cầu vì sự táo bạo (hoặc táo tợn) ngoài dự đoán. Putin, tất nhiên, đã giận dữ lên án, nhưng với việc Nga đang bị kẹt ở Ukraine, Putin không thể điều động nổi binh lực hải ngoại tới ứng cứu.
Nhưng nhìn tổng thể, Nga hoàn toàn yếu thế trong phần lớn các cú sốc này, bởi các lá bài tẩy mà Putin tự tin sử dụng, phần lớn đã phản tác dụng. Và vì sự tâm biến thái của Putin, ông ta không thể nhìn ra được những sai lầm. Vậy, tại sao Nga lại liên tiếp bị lật mặt gây sốc tại các vùng địa chiến lược mà họ vẫn tự coi là "đã làm minh chủ" với Trump đóng vai kẻ "nội ứng" (hoặc trông như thế)?

Sự bất lực ở Syria

Những chiến binh nổi dậy Syria ăn mừng chiến thắng trước chế độ Assad năm 2024
Những chiến binh nổi dậy Syria ăn mừng chiến thắng trước chế độ Assad năm 2024
Từ năm 2015 cho tới cuối năm 2024, Putin trực tiếp can thiệp bằng việc phái quân đi tấn công các vị trí trọng yếu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cũng như là Quân đội Syria Tự do đối lập (Free Syrian Army, FSA). Các cuộc không kích của Nga có hai mặt: một mặt, nó giải cứu người dân Syria khỏi ách cai trị của IS; mặt khác, nó gieo giắc sự áp bức và bạo lực rợn người của quân đội Nga ở Syria. Đúng vậy, quân Nga ném bom bừa bãi và không phân biệt thường dân hay quân địch, miễn là nó giúp Putin đạt được mục tiêu. Và bản thân chế độ Assad, vốn cũng chả phải thiên thần thánh thiện gì vì cũng đã dùng vũ khi sinh hóa tấn công chính thường dân nước nhà, mới là thứ mà Putin cần níu giữ, mặc kệ mạng dân chúng Syria như thế nào.
Nhưng Putin không tính được rằng Bashar Al-Assad tỏ ra nhu nhược rồi lại hoang tưởng như thế nào. Al-Assad quay xe từ chỗ ông ta suýt nữa thua trận, bỗng được bảo trợ bởi hai bố đại là Putin và Iran, liền tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù các nước Ả Rập đã đồng ý tái đăng nhập Syria vào khối Liên đoàn Ả Rập, thì Assad, thay vì biết ơn, lại tìm cách tuồn thuốc phiện Captagon vào các nước Ả Rập khác để trả đũa việc các nước này bảo kê cho phe đối lập, chọc giận các nước Ả Rập Vùng Vịnh giàu dầu mỏ. Cùng lúc đó, Assad cũng tỏ ra xung đột với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khi kiêu căng từ chối đề xuất của Recep Tayyip Erdoğan nhằm đàm phán với phe đối lập để lập mặt trận chung chống phe người Kurd ở vùng đông bắc, khiến Ankara nổi giận và quyết định tái vũ trang FSA - chính các nhóm quân do Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ này (và được Hoa Kỳ và các nước NATO khác bí mật đồng thuận), lãnh đạo bởi một cựu thủ lĩnh Al-Qaeda là Ahmed Al-Sharaa (Abu Muhammad Al-Julani), sau này sẽ phá hủy chế độ Assad.
Tuy nhiên, chính việc Putin tỏ ra khinh suất là điều gây ngạc nhiên nhất. Ông ta không hề ý thức được việc chính sự lệ thuộc nguy hiểm của Assad vào ông ta đã khiến quân đội Syria, vốn đã kiệt quệ và không được trả lương, dễ dàng tan rã hơn dự đoán. Đúng như vậy, quân FSA sau đó tràn thẳng xuống phía nam mà gặp rất ít tổn thất, trong khi Assad và gia đình phải tháo chạy sang Nga tị nạn vào cuối năm 2024, đúng vài tuần sau khi Trump thắng cử. Quân đội Nga liền tiến hành không kích trả đũa, nhưng họ tỏ ra vô cùng bất lực khi quân FSA đang lên khí thế cao ngút trời. Đây là cú tát đầu tiên mà Putin không thể chấp nhận dễ dàng, dù lúc đó, ông ta vẫn kỳ vọng Trump sẽ làm tay sai cho dễ dàng nhất có thể.

Mất vùng đệm Caucasus

Trump, Aliyev và Pashinyan tại Nhà Trắng trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lịch sử năm 2025
Trump, Aliyev và Pashinyan tại Nhà Trắng trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lịch sử năm 2025
Từ lâu, Nga coi vùng Caucasus là vùng ảnh hưởng, và lợi dụng bất ổn để chia rẽ các nước Caucasus khỏi thống nhất với nhau. Nga sử dụng chia rẽ sắc tộc ở Gruzia, cũng như tình trạng căng thẳng ở Karabakh giữa Armenia (đồng minh 200 năm tuổi của Nga) và Azerbaijan, để buộc cả ba phải lệ thuộc Nga. Nga sử dụng quyền "trung gian" để ngăn cản hòa bình toàn diện, qua đó giúp Moscow đạt mục tiêu chiến lược. Đặc biệt, Nga bóc lột Armenia bằng việc dựa vào sự yếu thế của nước này vì bị cô lập bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, trong khi mua dầu của Azerbaijan với giá rẻ mạt nhằm ngăn cản các phong trào dân chủ ở đây.
Nhưng khi Armenia bầu một chính phủ thân phương Tây của Nikol Pashinyan, Nga đã ngầm nổi giận. Để trả đũa, Nga cố ý giúp Azerbaijan tái chiếm Karabakh (Cộng hòa Artsakh của người Armenia ly khai ở Karabakh chưa bao giờ được công nhận chính thức, kể cả Armenia), giúp Azerbaijan thanh trừng người Armenia thiểu số. Thế nhưng, khi nhận thấy Azerbaijan có nguy cơ ngày càng gần phương Tây, Nga cũng gây xung đột với Azerbaijan bằng việc bắn cháy máy bay Azerbaijan trên không phận Nga.
Hai hành động gây phẫn nộ này vô tình khiến cả hai nước Caucasus vốn thù địch nhau này nhận ra là họ có một kẻ thù chung, đó là Nga, và Nga là kẻ xúi bẩn các hành động đâm sau lưng kia. Và sự đồng cảm cho Ukraine lan rộng: Armenia từ chối tập trận chung với Nga, đình chỉ tư cách thành viên CSTO, và cho phép người Nga trốn chạy chiến tranhngười tị nạn Ukraine lánh nạn tại Armenia; Azerbaijan, trong khi đó, bắt giữ các công dân Nga nghi làm gián điệp cho Putin (dưới danh nghĩa buôn ma túy), và bắt đầu gửi viện trợ hạn chế cho Ukraine.
Lợi dụng tình hình này, Trump bất ngờ vô vào và tuyên bố sẽ giúp làm trung gian hòa giải. Tháng 8 năm 2025, cả hai nước Caucasus này gây sốc khi ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh do Trump chủ trì, một hành động mà Putin đã bị ngã ngửa. Mặc dù Hiệp định này gây nhiều tranh cãi vì nó không giải quyết tận gốc xung đột sắc tộc của hai nước này, nhưng việc Hoa Kỳ được phép phát triển vùng đất hẹp Zangezur nhạy cảm nhưng tuân theo luật pháp Armenia (đất nước quản lý vùng đất này) là một tín hiệu đáng chú ý, vì nó cho phép Washington đóng vai người bảo an cho Armenia mà không làm mất lòng Azerbaijan.

Bất ổn xã hội Iran

Người dân Iran biểu tình cuối năm 2025
Người dân Iran biểu tình cuối năm 2025
Sự thất thường trong chính sách của Trump từ khi tái chiếm ghế Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần được Putin kỳ vọng sẽ làm lung lay phe NATO và Liên minh Châu Âu (EU). Và có cảm giác Trump đang làm đúng như vậy để chiều lòng Putin.
Nhưng khi Putin đang đắc chí, cú sốc ở Iran lại ập đến như quả đòn chí mạng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin. Sau khi Iran đã mất Assad vào tay của phe phương Tây, "Trục Kháng chiến" của Tehran đã suy yếu nghiêm trọng; lực lượng Hezbollah và Hamas đã bị tàn phá ở Lebanon và Palestine bởi quân đội Israel, trong khi các lực lượng dân quân Shia ở Iraq tỏ ra quá phân tán. Để làm trầm trọng hơn, quân đội Israel và Hoa Kỳ phối hợp không kích quy mô lớn trong hai tuần vào mùa hè năm 2025, và quân đội Iran gần như không thể phản ứng một chút nào.
Tuy nhiên, không cái gì gây nguy hiểm cho Putin hơn việc chính Iran đang chìm trong khủng hoảng kinh tế. Thất bại trong việc ngăn chặn Hoa Kỳ và Israel không kích làm lộ ra tình trạng tồi tệ hơn của chế độ Iran: đất nước này đang rơi vào khan hiếm nước và kinh tế trì trệ. Các quyết sách sai lầm như rút cạn Hồ Muối Urmia hay các chính sách xây đập bừa bãi đã gây ra hạn hán nghiêm trọng trên khắp Iran; cùng lúc đó, các chính sách kinh tế lệch lạc, mang thiên hướng vung tiền bừa bãi ra nước ngoài để trang trải cho các nhóm phiến quân hơn là giải quyết vấn đề an sinh nội bộ, khiến nền kinh tế Iran ngày càng eo hẹp về quy mô, mặc cho nguồn tài nguyên khổng lồ của nước này.
Kết quả là khi người dân Iran quá thất vọng khi chính phủ làm ngơ, họ quyết định nổi dậy, và lần này, nó còn lớn hơn cuộc nổi dậy Mahsa Amini năm 2022 (sau khi cô gái trẻ Mahsa Amini bị sát hại bởi cảnh sát tôn giáo Iran), khi mọi tầng lớp đều hưởng ứng chứ không còn là giới trẻ như lần trước. Cho đến khi Năm Mới 2026 bước sang, thì Iran vẫn đang chìm trong hỗn loạn.
Chế độ thần quyền Iran, tất nhiên, mạnh hơn nhiều so với chế độ Assad ở Syria, và các giáo sĩ Hồi giáo Shia Iran, phần lớn ít có học thức và tin vào quản trị kiểu tôn giáo, sẽ tỏ ra mạnh tay đàn áp gấp bội. Nhưng những gì đã thấy vừa qua đã làm Putin vô cùng lo sợ, nhất là khi Iran là nguồn cung cấp máy bay không người lái Shahed cho quân Nga tấn công Ukraine. Nếu chế độ thần quyền ở Iran mà bị lật đổ, thì chính phủ Iran mới, nhiều khả năng thân phương Tây, có thể cắt toàn bộ viện trợ Shahed cho quân Nga, khiến cuộc chiến đầy trầy trật của Nga ở Ukraine thêm phần khó khăn.

Cú sốc Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro
Nhưng không gì gây sốc ngoài cú sốc đầu năm 2026 ở Venezuela, một trong những đồng minh gần gũi của Nga ở Mỹ Latin.
Để nói thẳng, chế độ Nicolás Maduro chả có gì thánh thiện để tung hô. Dưới thời Maduro, Venezuela giàu dầu mỏ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng làm khánh kiệt cả nền kinh tế tới mức độ mọi thứ không thể cứu vãn, gây giận dữ nhiều người Venezuela tới mức họ đã nhiều lần biểu tình. Nhưng Maduro lại chọn biện pháp đàn áp, gian lận phiếu bầu, và kìm kẹp người dân. Để làm trầm trọng thêm, ông ta còn trực tiếp tiếp tay cho các băng đảng ma túy tuồn hàng trắng vào Hoa Kỳ.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ cố gắng đề nghị Maduro hợp tác nhằm chặn nạn buôn ma túy, nhưng Maduro, vì lợi ích chính trị và niềm tin quá khích vào Nga, tỏ vẻ không hợp tác và tiếp tục theo đuổi các lợi ích bẩn của riêng Caracas. Khi chính sách khoan dung của Biden không được đền đáp, thì Trump đã chọn chính sách cứng rắn, bắt đầu vào việc không kích vào các tàu thường dân bị nghi là chở ma túy (đến nay vẫn gây tranh cãi), và siết chặt vòng vây bằng việc điều hạm đội tàu sân bay sát cửa biển Venezuela. Ngay lập tức, Maduro tỏ ra tự tin rằng ông ta sẽ giữ ghế Tổng thống và quyền lực tuyệt đối của một kẻ chuyên chế.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Maduro đánh giá qua cao sự "ưng thuận" của người dân trong khi không quan tâm tới sự sup đổ và mất lòng dân của chế độ. Nên khi quân đội Mỹ bất ngờ tiến hành đột kích chớp nhoáng chỉ bằng vài binh sĩ chuyên nghiệp có vũ trang, Maduro và phu nhân bị tóm sống và bí mật áp tải về Hoa Kỳ để xử tội buôn ma túy và tham gia vào mạng lưới tội phạm toàn cầu... mà không một ai ở Venezuela buồn quan tâm.
Thực sự mà nói, phần lớn người dân Venezuela không quan tâm là hơi sai lầm, nhưng sự khác biệt ở đây là, dù họ không ưng thuận hành động của Washington, thì chế độ Maduro đã làm lũng đoạn và tàn phá Venezuela nặng nề, khiến không ai trong nước muốn ủng hộ ông ta, để mặc cho ông ta bị bắt sống thê thảm. Với người Venezuela hải ngoại, tin tức Maduro bị bắt giam đã tạo ra ăn mừng lớn trong cộng đồng này, nhất là khi họ đã mất tất cả vì Maduro. Tất nhiên, họ có lý do để lo lắng do Trump thất thường và bất ổn, nhưng với họ, việc Maduro bị bắt sống cho họ cơ hội để làm lại đất nước.
Sự phản ứng của Putin, không ngạc nhiên, là dễ đoán. Ông ta đã bị chọc giận bởi vụ việc này, và các đồng minh của ông ta ở Belarus, Iran, Cuba, Eritrea và Nicaragua đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ Maduro. Nhưng ngoài những lời võ mồm, thì Nga gần như không có biện pháp cụ thể nào. Đây là một cú tát rất lớn cho Putin, bởi Nga đã có hiện diện thông qua các lực lượng bảo vệ bán vũ trang từ năm 2019 nhằm bảo vệ Maduro. Để làm nó thêm ô nhục cho Nga, quân Mỹ chỉ mất vài giờ để giải quyết gọn nhẹ Maduro, điều mà các lực lượng đặc biệt Nga không làm được nổi với Volodymyr Zelensky.

Khi sự hoang tưởng đi quá đà

Putin phát biểu tại Valdai
Putin phát biểu tại Valdai
Тасует жизнь наши дела, как старый шулер, И как по кайфу карты раздаёт Кто с козырями всю игру после раздачи, А кто одну шальную карту ждёт
Gosha Grachevsky
(Chúng ta như những tay chơi bài trong thế giới đảo lộn, Những quân bài được chia theo hứng Có người giữ bài chủ suốt ván sau khi chia xong, Có người chờ đợi một lá bài tẩy.)
Putin có vẻ quá khớp với các tình huống như vậy. Ban đầu, ông ta nắm thế thượng phong vì người ta không hiểu. Nhưng thế giới giống như một ván bài vậy, nó không mãi mãi ngồi trong thế "chính chủ", mà nó phải thay đổi để tồn tại. "Lá bài tẩy" là đặc biệt rủi ro, vì nó có thể mang chiến thắng, và cũng có thể phản tác dụng.
Nhưng Putin không hề có ý thức về sự thay đổi này. Thay vào đó, ông ta sống trong một khoảng thời gian bị ngưng đọng, nơi ông ta không thèm lắng nghe bất kỳ ý kiến nào ngoài của chính ông ta. Điều này ươm mầm cho sự hoang tưởng nguy hiểm của Putin, khi ông ta cho rằng mình được "phú lộc" bởi sự thiên tài của mình; nó khiến ông ta mang đậm hình ảnh chuyên chế của Adolf Hitler, trùm Quốc Xã từng khiến Châu Âu chìm trong biển máu năm xưa. Điều này dẫn đến các ảo tưởng về "sức mạnh Nga", khiến Putin sa đọa vào các lý tưởng viển vông. Và đó là lúc, các "lá bài tẩy" đã bị lạm dụng bừa bãi: Putin tin rằng mình có thể kiểm soát nó, mà không ý thức được nguy cơ "phản chủ".
Бывают в жизни игроки разного сорта, Кто знает об игре, а кто профан Кто за своё прёт до конца, а кто сливает, А есть такие, кто ещё и не играл
Gosha Grachevsky
(Trong cuộc sống có đủ loại người, Có người hiểu luật chơi, có người chỉ là tân binh Có người chiến đấu đến cùng, có người bỏ cuộc, Và rồi có những người thậm chí còn chưa từng tham gia bao giờ)
Và Putin bắt đầu lạm dụng cuộc chơi như thể ông ta giỏi lắm. Kết quả là ông ta đua nhau phô trương sự hoang tưởng về sự tái sinh của Đế quốc Nga vĩ đại và sự phục hồi vị thế trước sự suy tàn của phương Tây. Ông ta và đám tay sai tự huyễn rằng "Liên minh Thần thánh" mà Nga đang tưởng tượng ra, bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, và các tiểu quốc như Iran, Belarus, Taliban, Pakistan, Myanmar, Venezuela, Cuba, CHDCND Triều Tiên, Eritrea,... sẽ tạo thành một liên minh bất khả chiến bại mà Nga sẽ là người lãnh đạo. Khi ông ta chìm đắm trong ảo vọng, ông ta cũng ngày càng xa cách thế giới bên ngoài.
Đó là lý do vì sao các cú sốc liên tiếp, từ Syria, Caucasus, Iran và Venezuela làm tổn thương Putin vô cùng lớn. Nó cho thấy ông ta đã hoàn toàn không chú trọng đến giải quyết tận gốc hậu quả nhằm giành lại lòng dân. Trong khi đó, nền kinh tế Nga, vốn chỉ chiếm dưới 5% so với quy mô khổng lồ của Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, hay thậm chí thua xa cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hay Israel về độ phát triển, ngày càng lệ thuộc vào sự khoan hồng của Bắc Kinh khi Trung Quốc đã đóng vai huynh trưởng của cái liên minh ảo mộng mà Putin tưởng tượng ra.
Trung Quốc của Tập Cận Bình không phải là con rối của Moscow. Đúng ra, nó là ngược lại: Putin chỉ là một Hoàng đế không ngai trong mắt Tập. Trung Quốc không xem mình có lý do để nói chuyện với Putin, mà theo đuổi lợi ích chiến lược riêng biệt. Trung Quốc đã xung đột với chính những đồng minh mà Nga huyễn tưởng viển vông như Ấn Độ và Việt Nam, và Bắc Kinh không từ bỏ các xung đột này. Nga đã ở đâu? Moscow không làm gì để ủng hộ Ấn Độ hay Việt Nam cả; ngược lại, Putin còn ngầm ủng hộ Bắc Kinh đánh các láng giềng. Nếu Nga còn không thể hòa giải với các "đồng minh", thì chẳng khó nhận ra tại sao Nga đang bị tổn thất nặng nề về mặt ảnh hưởng chính danh của mình. Putin, tất nhiên, không thể nhận ra được điều này.

Việt Nam cần một bài học rõ ràng

Quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam nhóm họp nhau
Quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam nhóm họp nhau
Có một sự thật đáng trách ở Việt Nam là có rất nhiều người vẫn cả tin vào vị thế của Nga, mặc dù Nga đã không dưới một lần lừa bịp và dối trá trước mặt người dân Việt Nam một cách công khai. Khi Liên Xô được nhận báo cáo rằng Trung Quốc đánh Việt Nam tháng 2 năm 1979, Liên Xô mất tới một tháng để huy động quân đội, chỉ để bị rơi vào cái bẫy do Đặng Tiểu Bình giăng ra bằng việc rút quân về, nhằm chứng minh Liên Xô "không thể giúp đồng minh" - cái bẫy đó thành công rực rỡ khi quân Trung Quốc rút kịp, khiến Liên Xô mắc hớ, và giúp Đặng Tiểu Bình thực thi cải cách kinh tế nhằm mở rộng ảnh hưởng. Đến năm 1988, khi quân Việt Nam chiến đấu bảo vệ Gạc Ma chống Trung Quốc, thì Liên Xô cũng không thèm ứng cứu, mặc cho Hiệp ước 1978 giữa hai quốc gia yêu cầu tương trợ nhau về quân sự.
Hãy tự đặt câu hỏi. Chẳng nhẽ chúng ta phải cho rằng Nga nói gì cũng đúng sao? Tại sao chúng ta lại tự kiểm duyệt hành vi tráo trở, bất nghĩa của Moscow? Vì món nợ thời Chiến tranh Việt Nam sao? Chỉ vì Hoa Kỳ lắm tội ác hơn nên chúng ta nghĩ rằng Nga là "nhân nghĩa chí tình", sẵn sàng bỏ qua các hành động hung bạo của người Nga?
Sự thật là bản chất nước Nga, trong 500 năm qua, luôn luôn là bành trướng, tráo trở và vô ơn hơn là ân nghĩa; nó khiến những tội lỗi của Hoa Kỳ trong 100 năm qua chả là gì so với Nga. Sự áp bức Nga gây ra luôn luôn thuộc về hàng ngũ những tội ác chống lại loài người ghê gớm nhất. Và giới cầm quyền Nga luôn luôn là những kẻ giỏi suy diễn, nhưng rất hay lừa bịp những người đã tin vào chúng, chỉ để rồi Nga không thể làm gì khi các "đồng minh" của họ bị tấn công dã man hoặc rơi vào bất ổn. Đó là nước Nga mà chúng ta đang cố gắng né tránh đối diện.
Qua cái thái độ của Putin, chúng ta không nên hy vọng Nga sẽ là "anh cả" bao che cho Việt Nam. Cứ nhìn Syria, Venezuela hay Armenia là chúng ta sẽ hiểu người Nga nghĩ về Việt Nam thực sự là thế nào. Với Moscow, Việt Nam chỉ là con bài mặc cả chống Hoa Kỳ, nhưng có thể bị làm vật tế thần nếu có thể lực nào ngoài phương Tây, chẳng hạn Trung Quốc, mong muốn.
Đã đến lúc Việt Nam cần từ bỏ ảo mộng nước Nga vĩ đại, và nhìn nhận thẳng thừng rằng Nga là một nhà nước khổng lồ với cái bụng rỗng và bom nguyên tử để hù dọa. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm về ảo tưởng nước Nga, chúng ta mới có thể hy vọng bước đi phía trước mà thôi. Thay vì biến thành "quân bài tẩy" nguy hiểm cho Moscow lợi dụng, chúng ta hãy tự biến mình thành người chơi bài, để tránh đi vào vết xe đổ của những nước cả tin vào Putin và Nga.