Những đứa trẻ vô thừa nhận
Những đứa trẻ rất cần sự công nhận và tình yêu thương của gia đình.

Những đứa trẻ cần rất nhiều tình yêu thương
Mẹ nó “bán hoa”, nghe nói vậy, rồi có nó. Nhưng có lẽ cô cũng không muốn nó hiện diện, vì nó ảnh hưởng và làm gián đoạn sự nghiệp của mình.
Năm mẹ nó đi lấy chồng, chắc nó mới học tiểu học. Phía chồng mới không ai hay biết gì về nó cả, cứ nghĩ đó là cháu thôi, tại được bảo thế. Không biết nó nghĩ gì?
Rồi nó sống một mình. Có lẽ năm đó nó mười một tuổi. Ai đó đã dựng lên cho nó cái chòi nhỏ phất phơ gió lùa, ngay sát mép đường trong đất của ngoại nó. Giường chiếu, quần áo, sách vở đều phơi ra trước thiên hạ. Cái ổ chút xíu, lạnh lẽo và trống hoác. Tôi không biết bà ngoại nó đã ở đâu vào lúc này, tôi không rõ.
Mùa đông năm đó vẫn bão lụt như năm nào. Có đoàn cứu trợ đi qua, người ta cho nó quần áo ấm, cho thùng mì tôm, vở bút và các vật dụng khác. Dù nó không có tên trong danh sách cứu trợ nhưng vì họ thấy thương quá nên trích đồ lại cho nó. Chắc là nó mừng. Vì ít ra cũng có người lạ ất ơ nào đó quan tâm đến cái ăn cái mặc của nó. Sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ lại cho ở với bà để tiếp tục theo nghề, rồi sau lại chối bỏ nó lần nữa để lấy được chồng. Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc mà, mẹ nó cũng thế, cô cũng cần một gia đình, cần một hạnh phúc.
Cậu bé ấy ở ngay ngã tư phía sau nhà tôi. Chắc bây giờ cậu ấy cũng hơn hai mươi rồi. Chắc là nghỉ học sớm, cũng làm thuê làm mướn lang bạt khắp nơi, chắc vậy. Công thức chung là vậy.

Những đứa trẻ rất cần được công nhận và yêu thương. Ảnh: Pexels
Những đứa trẻ bị chối bỏ và thiếu thốn tình thương như thế sẽ luôn mang chấn thương từ thời thơ ấu theo mình suốt cuộc đời. Tội phạm sinh ra cũng từ thiếu thốn và chối bỏ như vậy bởi tâm lý đầy vết cắt không có cách nào xoa dịu nổi. Chúng sẽ nhìn đời với cái nhìn méo mó và đầy thèm khát. Những đứa trẻ không được công nhận luôn khao khát sự công nhận từ ai đó và ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất đời chúng. Không có tình yêu, chúng khao khát được yêu thương nhưng không được thì tìm cách nào đó để tình yêu đó là của mình. Nếu không ai quan tâm, chúng sẽ làm gì đó để tạo chú ý, để được nhìn thấy. Mà “làm gì đó” toàn là những thứ khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi một phen. Chỉ vì không được ai chỉ bảo điều gì nên hay không nên mà chúng có những hành động khủng khiếp. Có thể chính chúng cũng không biết cái gì là được phép, cái gì không, chúng chỉ làm những gì chúng nghĩ mình muốn làm qua lăng kính méo mó đầy thương tổn của chúng mà thôi.
Đối ngược với tình yêu là sợ hãi, là hận thù, là bạo lực. Một người không có tình yêu sẽ dùng bạo lực và hận thù để giành lấy tình yêu cho mình. Họ cũng mưu cầu hạnh phúc mà. Ai cũng muốn được hạnh phúc cả. Mẹ muốn hạnh phúc và con cũng muốn hạnh phúc. Nhưng khái niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Hạnh phúc của người mẹ là có gia đình và không phải nằm xuống để kiếm tiền nữa, bà cũng đâu có yêu nghề đến thế. Hạnh phúc của đứa trẻ chỉ là được mẹ yêu thương, được mẹ công nhận, được sống cùng mẹ chứ không phải mang danh là đứa cháu của mẹ.
Những đứa trẻ phất phơ như cây không rễ như vậy rất dễ sa ngã nếu không được dạy dỗ, không có định lực hay không còn ánh sáng lương tri nào soi chiếu.
Một xã hội nhiều tội phạm, bất ổn phần lớn đều đến từ việc thiếu thốn tình thương và méo mó tâm lý như thế. Đằng sau một tội phạm nghiêm trọng với những tội ác tàn bạo nhất, máu lạnh nhất là những trái tim rách nát đang run rẩy đầy yếu ớt, đang khẩn cầu một chút tình yêu như cây khô cần nước. Họ muốn yêu thương nhưng không ai cho họ yêu thương. Họ muốn lương thiện nhưng không ai cho họ lương thiện.

Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương cha mẹ. Ảnh: Pexels
Chúng ta đừng tiếp tục phán xét chỉ trích họ, họ cũng chỉ là một diễn viên trong vai diễn của cuộc đời chính mình mà thôi. Hãy cho họ tất cả tình yêu thương mà ta có thể cho họ. Một kẻ sát nhân cũng là con của mẹ mà, chúng cũng được sinh ra chứ không phải tách đá chui ra. Ở một nơi nào đó, thời điểm nào đó, họ cũng là những đứa trẻ có đôi mắt long lanh sáng rỡ vô cùng thuần khiết của mình, họ có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, họ có sự lễ phép ngoan ngoãn mà ai cũng yêu quý…
Hãy yêu thương họ như chính bản thân mình. Họ là bàn tay trái của chúng ta nhưng đang bị thương, ta đâu vội ghét bỏ hay chặt phứt cánh tay ấy đi, mà ta yêu thương lo lắng cho nó và tìm cách làm lành vết thương ấy càng nhanh càng tốt. Cánh tay trái đau, cả người ta cũng nhức mỏi ê ẩm. Đâu ai phán xét, chỉ trích cánh tay vì nó bị thương. “Vết thương” nghĩa là dấu vết bị đau cần được thương. Nếu ai cũng nghĩ được như vậy, ai cũng ngập tràn tình yêu như vậy thì cũng bớt đi tội phạm nguy hiểm, đâu còn những đứa trẻ cù bất cù bơ cần được công nhận. Vậy thì thật lành thay, thế giới sẽ bình an hạnh phúc biết nhường nào!
Số phận của những đứa trẻ ấy rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, ở mặt linh hồn, số phận ấy đó chính chúng đã lên kế hoạch từ trước để học hạnh yêu thương và cân bằng nghiệp lực nhân quả chúng đã gieo hạt từ muôn kiếp trước. Đó chắc chắn là một bài học đắt giá với nhiều kinh nghiệm quý báu. Có thể về mặt phàm ngã chúng không hay biết gì cả nhưng chúng vẫn có tự do ý chí, vẫn được quyền chọn cách đối mặt với nghịch cảnh, chọn cách sống cho mình. Cuộc đời là những lựa chọn mà. Người mẹ có thể chọn một công việc kiếm sống khác, đứa trẻ có thể chọn một gia đình khác, một hình hài khác. Nhưng không có “nếu” vì mọi thứ đều đã xảy ra rồi. Lựa chọn của cô gái năm nào cũng nằm trong kế hoạch. Tất cả nhằm mục đích học hỏi và tiến hoá hơn.

Những đứa trẻ cần rất nhiều tình yêu thương. Ảnh Pexel.(Mình thích tấm ảnh này lắm lắm. Nhìn đáng yêu và thiêng liêng quá chừng luôn. )
Chính như Carl Jung, qua tất cả những trải nghiệm của mình, ông từng sửng sốt mà thốt nên rằng: “Giống như mọi sinh vật khác, tôi là một mảnh vỡ của thần thánh vô hạn, nhưng tôi không thể so sánh mình với bất kỳ loài động vật, thực vật hay đá nào dưới vỏ bọc của sự vĩnh hằng.” Rồi ông bất lực tuyên bố, sau trải nghiệm tâm linh đầu tiên đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của ông sau này: “Chúng ta là một quá trình tâm linh mà chúng ta không thể kiểm soát hoặc chỉ có thể điều khiển một phần.”
Cái gọi là “số phận” hiển nhiên như là một dấu chấm trên chữ i. Chấp nhận số phận không thể thay đổi nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ, cách nhìn và cách hành động. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Bữa tiệc đã bày ra, chỉ đợi ta chọn món, ta muốn ăn gì? Chọn thứ ta muốn làm và chịu trách nhiệm với nó.
Dù cậu bé của tôi bị chối bỏ từ trong trứng nước, nhưng cậu vẫn dũng cảm chọn sinh ra dẫu biết phía trước sẽ khó khăn thế nào, vì cậu khao khát được trải nghiệm sự thiếu thốn tình thương bề mặt để chạm đến tình thương từ cốt lõi. Không thể nói rằng việc cậu sinh ra là may mắn hơn những em bé bị bỏ lại khi chỉ mới vài tuần tuổi. Dưới góc nhìn linh hồn, không có may mắn hơn hay xui xẻo hơn, mọi thứ đều là kế hoạch và sinh linh ấy mong muốn trải nghiệm điều gì mà thôi. Tôi thích nhìn mọi thứ dưới con mắt thiền quán như thế, nhìn ở góc độ linh hồn cao hơn để thấu suốt nhân quả, để mà thương hơn, để học hạnh từ bi, nuôi dưỡng tâm lành và sống trọn vẹn với trải nghiệm của mình.
Đó là cách những con người này đang phụng sự thế giới. Họ cống hiến âm thầm qua chính sự sống của mình. Bởi những mảnh đời đó là tấm gương phản chiếu để ta thấy được mình, thấu hiểu bản chất của chính mình, thấy một con người toàn vẹn đầy ắp yêu thương. Chính qua sự thiếu thốn, ta nhận thức được sự đủ đầy của mình. Qua cái ác, ta nhận thức được tình yêu ấm áp. Để rồi ta phụng hiến lại thế giới và sẵn sàng ban rải tình thương ấy cho muôn loài rộng khắp hành tinh. Một vòng tuần hoàn bất tận ngập tràn yêu thương.
Mong rằng cậu bé của tôi sẽ chọn sống đường hoàng, chính trực, sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, sẽ tìm thấy tình yêu, có được mái ấm, nơi mà cậu được quan tâm và được công nhận./.
T.B: Sau khi viết xong bài này, tôi có hỏi lại ba tôi thì được biết cô ấy có hai đứa con trai. Đứa lớn đã có vợ con, đứa nhỏ thì mới vài năm trước bị tai nạn trên đèo mất rồi. Còn cậu bé trong câu chuyện của tôi là người anh lớn.
Tự nhiên ngẫm lại thấy lẹ làng quá. Thời gian đã bỏ quên tôi ở chốn nào rồi? Tôi đã lang thang nơi đâu trong dòng chảy cuộc đời mình?

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

