Một ngày bình thường và đơn giản. Ngày nghỉ của tất cả mọi người. Giữa cái không khí se lạnh từ thiết bị làm mát, ánh sáng luôn là thứ phản bội cảm xúc con người vào cái ngày mà ai cũng muốn đi ngủ. Sau một hồi lăn lộn vì phải đấu tranh với việc ngủ trong cái nắng hay chấp nhận đóng rèm rùi lại ngủ, tiếng TV ngoài phòng khách và tiếng gõ bút cạch cạch nhức hết cả đầu, tôi chợt nhận ra mình đã quá quen thuộc với những điều bình thường như vậy. Đó là tiếng chồng tôi, tên khốn dở hơi đó lại tăng ca ngày chủ nhật. Và đó cũng là lúc tôi quyết định mơ màng, với lấy cái áo sơ mi của hắn đang treo trên giá, ngái ngủ mà mở cửa phòng bước ra ngoài.
"Chồng ơi, hôm nay anh lại một lần nữa vẫn phải làm việc à?"
"Ừ, tuần sau thứ 4 có một tiết dự giờ của lão Hiệu trưởng và các thầy cô khác cho lớp của anh chủ nhiệm. Nên là giờ anh đang phải vắt óc suy nghĩ lên kịch bản cho đám quỷ nhỏ để anh không phải thủ tiêu lời đánh giá của đám diêm vương trong trường bằng tiền đây."
Phải rồi, đó là công việc của hắn. Tên khốn dở hơi đó là một giáo viên dạy văn trung học cơ sở. Mấy cái dự giờ này nọ làm tôi nhớ tới cái thời đi học tệ nạn của mình. Thiệt tình nhiều khi tôi chỉ ước được đấm cho hắn vài phát, nhìn mà ngứa cả mắt. TV thì bật không thèm xem, cứ ngồi với cái laptop và đống giấy tờ. Tôi vẫn chả thể hiểu được thói quen làm việc này của hắn, phiền thấy bà nội luôn, nhất là vào buổi sáng. Mà thứ khiến tôi khó hiểu hơn nữa, đó là đi dạy thôi mà hắn lên cái kịch bản dài ngoằng như kiểu đang chuẩn bị quay phim. Hắn còn ảo đến mức thiết kế luôn bộ khung diễn viên rồi khiến cho lũ trẻ phải đóng vài cảnh cho hắn. Thật là hết chỗ nói!
"Hể, anh lại có tiết dự giờ hả, làm người nổi tiếng sướng quá nhỉ. Đến cả hiệu trường còn muốn làm học sinh của anh thế kia cơ mà." Tôi cười mỉm, rồi khịa hắn vài câu.
"Mà có mỗi thế thôi mà lần nào cũng thấy anh cật lực như chuẩn bị quay phim bom tấn vậy. Không phải chỉ cần thể hiện cái tinh thần đam mê với cái đạo đức nghề nghiệp thui sao"
"Làm giáo viên đâu có dễ như đè con nhóc ngây thơ như em xuống giường. Mệt thấy bà ra ấy. Nguyên cái việc nhìn bản mặt của lão Hiệu trưởng đã khiến anh muốn nghỉ việc rồi chạy về nhà đi trốn rồi. Chưa kể tụi quỷ nhỏ trên lớp đang không biết chúng có theo nổi cách kịch bản tuyệt vời này không nữa"
"Bôn ba trong cái nghề này, đâu phải cứ đam mê là được. Có cái này sẽ mất cái kia, em đâu phải thánh đâu mà có chiều lòng toàn bộ. Thế nên chúng ta mới cần phải diễn xiếc, sao cho đúng chuẩn mực mà xã hội này yêu cầu là được. Chẳng phải em mới là người hiểu cái triết lý này hơn anh sao."
"Mà hôm đấy em cũng bận nhỉ? Thiệt tình, anh tính dùng con bài tẩy của mình để làm đám học sinh ngoan ngoãn mà xem ra không được rồi. Chắc phải dùng biện pháp cưỡng chế thôi"
"Nè, không được đâu nha, bắt cóc chủ tịch khách sạn năm sao là tội ác đó nha. Đi tù đó nghen."
Phải rồi, công việc, nghe thì rất mâu thuẫn. Thế quái nào tôi lại phải gọi một tên khốn nạn, dở hơi, tệ nạn xã hội là chồng, trong khi bản thân là một doanh nhân thành đạt, sở hữu cả cái khách sạn 5 sao và một đống tài sản cơ chứ. Nhưng mà, thật sự xấu hổ rằng, tụi tôi tốt nghiệp cùng một trường đại học về kinh tế, nhưng sau khi quyết định cưới tôi, hắn quay xe sang học thạc sĩ sư phạm để theo đuổi đam mê. Còn tôi do cưới hắn nên bằng phép màu thiên địa nào đó khiến tôi được thừa kế cả cái gia tài đồ sộ của hắn do bố mẹ chồng một tay gây dựng. Thêm cả việc bản thảo tôi mới viết đã được phía nhà xuất bản duyệt, và đang có dự định chuyển thể sang cả truyện tranh. Nên có thể nói, tôi giờ là chúa tể của sự nhiều việc.
"Phải rồi, em bận lắm, bao nhiêu là vấn đề từ cả công ty, cho đến cả đống bản thảo cần phải viết nữa. Buồn lắm luôn."
"Thôi cái giọng õng ẹo thấy gớm đó đi. Công việc thì suốt ngày ném lại cho chú giám đốc, rồi đống bản thảo thì gần một nửa là do bộ não thiên tài văn học này của anh nghĩ ra ý tưởng. Còn em suốt ngày chỉ có lười chảy thây, ngủ hết cả sáng đến trưa mới chịu tỉnh. Bận á, có mà bận làm mình làm mẩy, bận làm công chú chỉ ăn với ngủ!" 
"Khổ quá cơ, biết rồi, khổ lắm. Biết là em rất phế rồi chỉ biết dựa vào chồng với mọi người rồi. Đâu cần phải quá đáng thế, hic. Vợ anh tổn thương rồi đó! Khóc cho anh dỗ luôn rồi đây nè!"
Trong cả cuộc đời, tôi chưa lần nào cãi thắng hay đứng ở cửa trên mỗi khi nói chuyện với cái tên này. Hắn ta hơn trình tôi một cách tuyệt đối, không có chỗ chê. Nhiều lúc tôi mà cố đấm ăn xôi, tên đó lại dùng cái trò mà hắn gọi là "Biện pháp phòng hộ tối thượng" để trừng phạt những khi nhận ra mình sắp thua. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy bản thân nhỏ bé đến nhường nào. Sự bất lực trước một thế lực hoàn toàn áp đảo, sự cùng cực run rẩy do bị hành xác cả đêm. Từ đó hắn uốn nắn tôi đi vào khuôn khổ. Tất cả đều vì đồng tiền vất vả, từ cái bản hợp đồng quái quỷ mà gia đình hắn bày ra để giam cầm tôi tại cuộc sống xa hoa này. 
"Mà, quan trọng hơn, hai đứa bé đáng yêu của em đâu rồi, tụi con vẫn chưa dậy nữa à? Muộn thấy mồ!"
"Nói không biết ngượng hả mẹ, con gái vừa dậy được một lúc đấy, nhưng chắc lại quay về ngủ tiếp rồi. Đằng nào tụi nó vẫn còn nhỏ, miễn sao hai đứa quỷ này không phá hoại buổi dự giờ tới, thì anh sẽ cho chúng cuộc sống như trên thiên đường."
"Thế hả, thui thì cho hai đứa nhóc đáng yêu ấy ngủ bù cho người mẹ này vậy. Để em đi nấu gì đó ăn nhé."
"Thôi khỏi đi, đợi tí xong đoạn này rồi anh dẫn cả nhà đi ăn, xong qua khách sạn thăm ông bà. Chứ em nấu dở thấy gớm."
"Này nhá, hơi bị quá thể đáng rồi đấy nha, hồi trước anh có chê đồ em nấu đâu. Em học công thức từ mẹ anh mà. Để em gọi điện cho mẹ mách rằng anh chê đồ ăn mẹ nấu. Ôi cuộc sống, lấy chồng xong đúng là khổ quá mà, hic."
"Alo mẹ à, Chồng con đang chê công thức nấu ăn con học từ mẹ này, ảnh giờ láo quá..."
Bằng tốc độ của sự lươn lẹo, hắn nhanh chóng kẹp lấy cổ tôi và bịt miệng lại. Sau khi giải thích với mẹ xong suôi và hứa chiều sẽ mang hai đứa trẻ sang chơi, hắn thờ phù một cái, rồi kéo tôi lại ngồi trên ghế sofa. Tôi được cho nằm õng ẹo trên đùi hắn, chủ yếu vì hắn muốn lấy mông tôi làm chỗ kê giấy để viết. Đến cuối cùng, dù đã làm đủ mọi cách, vẫn không thể biết chính xác cảm giác khi hạ bệ con người tự cao, hoàn mỹ, tuyệt phẩm này là như thế nào.
"Thật là, vừa mới ngủ dậy mà em đã nghịch long trời lở đất là sao. Ngoan tí thì chết ai à, cái bản tính khó ưa này."
"Ha, ủa, tại anh chứ tại ai. Mà tí đi ăn gì ấy, em đói lắm rồi anh làm nhanh lên đi. Chậm tí nữa chắc em với tụi trẻ chết mất."
"Rồi rồi, suốt ngày chỉ được cái nhiễu, em cứ thế này lại dạy hư con đấy. Tí nhà mình đi ăn lẩu."
"Tuyệt vời, để em tìm quán rồi đặt bàn nhé!"
Cũng từ cái ngày định mệnh ấy, tôi với hắn ta sống chúng với nhau ngót cũng hơn chục năm trời rồi. Chả hiểu sao lại dài như thế được. Mà, dù sao thì đây cũng chỉ đơn giản là một cảnh trong tương lai. Thật đánh mong chờ, để kể cho các bạn câu chuyện thực sự, câu chuyện về bản chất con người trong cái thế giới nơi tràn ngập hương hoa sắc quả này.
P/s: Đây là một câu chuyện, được Lucy viết với phong cách bố cục và một chút cốt chuyện với cảm hứng từ light novel và các thể loại anime, manga của Nhật Bản. Tuy vậy, câu chuyện vẫn mang âm thanh sắc màu của Lucy.