Tôi đã đọc ở đâu đó trên Tumblr rằng vì sao gần nhất cách con người 4,25 năm ánh sáng vì thế để lời nguyện ước có thể có thể thành hiện thực phải mất ít nhất chín năm. Tôi rất thích bầu trời và yêu mến những vì sao. Vì ở thành phố nên việc có thể ngắm nhìn chúng không phải là điều dễ dàng. Đèn đường Hà Nội sáng quá, nó thường xuyên che lấp mất những vì sao . Tuy nhiên, tôi vẫn hay ngước mắt lên trời, nhìn vào bầu trời tối đen trống rỗng và nghĩ tới những điều bản thân mong ước. “Có những thứ chỉ nhìn được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước những điều cốt tử”, con cáo trong truyện “Hoàng tử bé” đã nói như vậy. 

 Lần đầu tiên, tôi nguyện ước và chân thành tin tưởng những vì sao là năm 15 tuổi. Tôi lên sân thượng, cố gắng tìm kiếm sự lấp lánh và gửi lời cầu nguyện của mình vào vũ trụ. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy vì sao nào, đến cả mặt trăng cũng không tìm thấy. Có lẽ hôm đó là một ngày mà vụ trũ đang đau buồn. Nhưng tôi còn đau buồn hơn cả vũ trụ. Và nó thì như đang từ chối nguyện ước của tôi. Dù vậy, tôi vẫn thì thầm điều ước và mong những vì sao sẽ có thể lắng nghe, tôi ước ông nội của tôi vừa sang thế giới bên kia sẽ sống thật tốt. Tôi ước ông có thể quay về và xoa đầu tôi, chỉ một cái thôi, như ngày trước. Chỉ cần nghĩ về những điều đó, nước mắt đã lã chã rơi. Chín năm sau, tôi có nên hy vọng ông nội sẽ thực sự xuất hiện ở đâu đó, với nụ cười thật hiền, ông dịu dàng xoa đầu tôi, xoa dịu cả những đau thương, khó khăn mà tôi đã gồng gánh?
Dù không biết, chuyện đó có thể xảy ra như một phép màu hay không nhưng tôi vẫn hay gửi những nguyện ước vào vũ trụ, bằng sự chân thành của cả trái tim. Tôi từng ước “Mình sẽ có thật nhiều bạn”, “Mình sẽ có thể đi thật nhiều nơi”, “Mình sẽ vượt qua bài thi vấn đáp cuối kỳ” và ti tỉ điều ngớ ngẩn khác. Tôi vẫn biết những điều ước sẽ mất rất nhiều thời gian mới tới và quay lại với tôi nhưng những điều đó vẫn làm tôi có động lực hơn để sống và cố gắng. Bởi vì tôi tin có những điều tốt đẹp ở tương lai đang chờ mình nên tôi sẽ cố vượt qua những suy sụp và khổ đau của hôm nay, ngày mai, ngày kia. Bởi vì tôi có niềm tin, cuộc đời tôi sẽ là một cái kết có hậu chứa toàn những điều đẹp đẽ nếu tôi vững vàng bước tiếp. 

Bầu trời đẹp nhất, nhiều sao nhất và làm tôi mê mẩn nhất là bầu trời đêm ở Hà Giang khi đi đường đèo lúc trời đã tối. Bầu trời ấy như thể chứa cả trăm ngàn sự lấp lánh.
Tôi vẫn cứ ấn tượng mãi với một trích đoạn trong trang sách tình cờ thấy trên internet mà đến giờ vẫn chưa biết tên về mối liên hệ giữa con người và những vì sao như thế này "Nếu bạn để ý, tất cả chúng ta, những sinh vật trên Trái Đất này, những sinh vật được tạo thành từ carbon hữu cơ, đều mang trong từng tế bào của mình những mẩu nhỏ của những vì sao đã tắt. Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vật chất carbon cũng thế. Do đó, về cơ bản, chúng ta đều là hậu duệ của những vì sao, có gắn bó mật thiết với bầu trời, hay chúng ta đều là những vì sao, có cách tỏa sáng riêng của mình".