Tôi ở tầng 4 của một dãy nhà trọ. Bạn biết không. Đứng từ sân thượng tầng 4, tôi quan sát thấy chủ yếu là những ngôi nhà khác mà thôi, có rất ít cây cối từ góc nhìn này.
Tôi thường ra đó ngắm trời, ngắm mây, ngắm sao, trừ những khi đang mưa. Mỗi lần thưởng ngoạn những bộ phận thiên nhiên đó, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Thực ra ban nãy tôi cũng ngắm nhìn lên bầu trời như mọi khi vẫn hay làm thôi. Vì trời đã tối rồi, nên chủ yếu là thấy mây. Thời điểm tôi quan sát thì ít mây, cũng không thấy trăng. Nhưng, hôm nay tôi để ý tới những vì sao. Thú vị lắm, càng nhìn kĩ tôi càng thấy được nhiều vì sao hơn. Tôi không tin vào mắt mình vì càng về sau, tôi thấy mình nhận ra nhiều vì sao mờ hơn. Và tôi nhận ra "À, thì ra mắt mình cũng vẫn còn tốt chán".
Tuần trước, tôi có đọc một bài viết về sự ô nhiễm ánh sáng. Điều này có ảnh hưởng tới khả năng quan sát sao ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi có chút buồn cho những vì sao, cho những người thích sao mà ít có cơ hội thưởng ngoạn hơn; nhưng rồi tôi thầm nghĩ "Thôi, mình hãy tận hưởng những gì đang có vậy."
Những vì sao thật đẹp, bạn ha. Chúng chỉ có thể được nhìn thấy trực tiếp khi ai đó thật sự chú ý quan sát nó; chi tiết này khiến tôi liên tưởng tới những nét đẹp riêng của mỗi người mà chỉ khi nào ta dành đủ sự quan tâm, và cả sự can đảm nữa, thì mới cảm nhận được chúng.