[Những người còn vấn vương người cũ, những trái tim còn khắc khoải một hình bóng quen thuộc mà xa lạ nào đó có lẽ đều hiểu rằng, càng trưởng thành, chúng ta càng khó để quên...]
Ngày trước, tôi thường bày tỏ sự thắc mắc trước nỗi nhức tình của một đứa em khi biết nó từng vật vã vì một bóng hình suốt 2 năm trời. Không phải tôi chưa từng yêu, chưa từng day dứt. Đã có nhiều lần cho cả 2 vế, chỉ là mọi thứ khó khăn như cách con bé trải qua trong một thời gian dài, thì chưa.
Cho đến ngày hôm qua, khi người yêu cũ bất ngờ hiện về trong giấc mơ và ám ảnh tôi suốt cả ngày. Tôi mới bất giác nhìn lại, thì ra nỗi khắc khoải của mình cũng chẳng kém gì. Chúng ta chỉ khác nhau về cách thể hiện mà thôi.
Kể từ khi chia tay đến giờ cũng đã 15 tháng, thi thoảng tôi vẫn hay nhận được câu hỏi: "Sao còn chưa chịu quen ai?". Lúc ấy, tôi đáp: "1 mình quen rồi, thích mà!". Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có tôi mới biết đáp án thực sự là gì.
Một vài người ghé qua cuộc đời tôi và tỏ ý muốn cùng nhau đi xa hơn, bằng một cách nào đó tôi đều né tránh. Có người nói khéo, cũng có người chẳng bận nghĩ suy mà thẳng thừng: "Chưa quên người cũ."
Sau giấc mơ dài, rõ mồn một về người ấy. Trong một cuộc nói chuyện cùng ngày với mẹ, tôi buột miệng chia sẻ: "Không hiểu sao sau khi chia tay L. con không yêu được ai cả. Nhiều khi sẵn sàng để yêu, rất muốn yêu. Nhưng rồi lại không yêu được." . Vào lúc ấy, không chỉ tôi, mà ngay cả mẹ cũng biết lý do vì sao.
Vậy đấy, suy cho cùng thì dù không khóc lóc đau đớn, ôm gối mắt ướt nhoè hàng đêm thì sâu tận trong tâm khảm, tôi vẫn luôn khắc khoải về một bóng hình.