Những vấp ngã đầu đời của một thằng con trai mới lớn.
Em chào mọi người ạ, đây là lần đầu tiên em viết bài trên Spiderum, mặc dù em đã nghe và biết tới Spiderum từ hơn một năm trước rồi...
Em chào mọi người ạ, đây là lần đầu tiên em viết bài trên Spiderum, mặc dù em đã nghe và biết tới Spiderum từ hơn một năm trước rồi ạ. Câu từ của em có thể hơi lủng củng và diễn đạt chưa tốt lắm thì mong mọi người thông cảm ạ. Hì hì.
Em là một học sinh( theo em và mọi người đánh giá) là có năng khiếu môn toán. Năm lớp 2 em bắt đầu thi Violympic Toán và được giải ba cấp Tỉnh. Năm lớp 3 em cũng có tham gia IOE và cũng được giải ba huyện, may sao mà năm nay có chút tiến bộ về môn toán, giải nhì tỉnh hehe :))). Cũng từ đó mà em bắt đầu kiêu ngạo hơn, chắc chắn là sẽ được đi thi tỉnh năm lớp 4 rồi nên cứ thoải mái đi. Năm đó vì để khuyến khích em nên mẹ có mua một tủ socola đủ loại cho em ăn từ đầu năm cho tới khi cấp huyện toán. Em bắt đầu tăng cân và tăng tới tận 10kg, mập thứ 2 của lớp. Năm đó cũng vì không tập trung học hành nên em không có giải gì cả, mọi người cũng biết đó, gia đình em thất vọng ra sao và em cũng thất vọng với bản thân mình lắm. Em tự nhủ với bản thân năm lớp 5 sẽ có cuộc thi quốc gia nên phải cố gắng và em đã vượt qua vòng trường, huyện, tỉnh và tham gia cuộc thi quốc gia ở thành phố Đà Lạt (thi trực tuyến nên cấp trường, huyện, tỉnh em thi trong huyện còn khi thi quốc gia thì lên Đà Lạt), em thi được 200Đ, lúc đó em tự trách bản thân nhiều lắm, em nghĩ chắc là không có giải rồi, nhưng may sao được huy chương đồng quốc gia hì hì, lúc nghe tin em cực shock luôn, và càng bất ngờ hơn nữa khi 210đ là được huy chương bạc và 240đ là được huy chương vàng, một chút gì đó vui và nuối tiếc :))). Hôm đó là 14/4/2015
Từ lớp 7 trở đi thì tỉnh em không còn tổ chức cuộc thi này nữa. Năm lớp 9 em có tham gia thì học sinh giỏi và bắt đầu ôn toán chuyên. Đó cũng là năm Covid bắt đầu xuất hiện. Dạ phải, đó là năm 2019. Đó cũng là năm em tham gia rất nhiều cuộc thi, từ đại diện trường tham gia cuộc thi cờ vua, chạy bền và chạy nhanh, tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán. À thì em chẳng có giải ở bộ môn cờ vua và chạy rồi hì hì :))), ở trường thì cũng tính là có một chút gì đó gọi là thành tựu, khi tham gia thì thua sấp mặt, thua thì buồn lắm chứ, mệt mỏi cả ngày, chẳng dám nhìn crush luôn. Nhưng mà em thấy vậy cũng vui, cũng giúp em hình thành một vài thói quen tốt, bây giờ em đã có thể chạy 12km liên tục, cũng đạt được xếp hạng 1600 điểm trong chess.com.
Tuy không phải thành công lớn lao gì những cũng đáng để tự hào lắm hì hì, ít nhất là đối với em. Năm đó em được giải nhì toán cấp tỉnh, do Covid nên em có nhiều thời gian ở nhà để ôn bài, cũng là năm em rớt trường chuyên thành phố. Lúc đó, em vẫn như thể vui vẻ nói với mọi người: "Tao có chút xíu nữa là đậu rồi đó, haha tiếc ghê, trường X thì tao đậu cơ sở 2, còn trường Y thì thiếu điểm môn Văn, mà chị tao lại không đăng kí cơ sở 2, ayzzaaa. Mà thôi học trường chuyên áp lực lắm, học chung với tụi mày cho vui, còn có thời gian chơi nữa chứ haha". Em không biết sao chứ tâm lí của em khi nghe em rớt trường chuyên một tuần đầu thì bình thường lắm, đến tuần thứ hai thì bắt đầu tự trách bản thân mình nhiều hơn. Em đi đâu cũng bị hỏi, từ bạn bè của ba, từ giáo viên trong trường của mẹ, từ nhiều đứa bạn khác trường không thân lắm. Cảm giác lúc đó của em là xấu hổ và buồn lắm, em suýt bị trầm cảm và may là có 2 đứa bạn thân cùng nhau rủ đi chạy bộ, khiến em quên đi nỗi buồn. Cảm ơn cậu, bạn của tớ.
Năm cấp 3, em quyết định không theo toán nữa, em theo môn Anh. Mẹ của em thì khuyên là vẫn nên chọn Toán nhưng vẫn tùy em quyết định. Em chọn Anh và bắt đầu cuộc việc ôn học sinh giỏi Anh từ đó. Em nói với mẹ là lớp 11 con sẽ thi Anh, 12 con sẽ thi toán. Lúc đầu em rất nhiệt huyết, em rất siêng nhưng gần nửa năm gần đây em bắt đầu học chệnh mảng đi, giáo viên của em cũng nhận xét như vậy. Em bắt đầu nhận ra có quá nhiều thứ khiến mình phân tâm. Từ game, truyện, tâm lí của những đứa con trai mới lớn(tình yêu đó :))) và áp lực của gia đình mang lại. Em rớt vòng trường, em chưa từng nghĩ là em rớt vòng trường. Tớ lại thất hứa một lần nữa. Thật sự xin lỗi cậu.
Mẹ em thì rất mong muốn em đi thi, nên đã gọi điện nhờ thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 10 của em để em thi toán năm nay( hiện tại em học lớp 11 ạ). Em thấy được sự thất vọng của mọi người trong gia đình em. Mẹ sau khi nhờ thầy thì hỏi ý kiến của em, giống như em không có sự lựa chọn, em quyết định thi toán. Từ đó thái độ của mọi người trong trường đối với em khác hẳn, từ giáo viên dạy bồi dưỡng Anh của em, từ bạn bè trong lớp và giáo viên dạy bồi dưỡng toán mới của em. Họ biết em là đứa "phản bội" Anh, vì rớt Anh nên theo Toán, đó là sự trốn tránh thất bại của bạn thân. Thầy giáo dạy toán nói:" Là đàn ông thì phải có lập trường rõ ràng. Lúc đầu thầy nói em theo toán thì không nghe, bây giờ lại chuyển từ Anh sang Toán. Mọi người nói gì thì cũng kệ, là đàn ông thì phải có lập trường của mình". Em cảm ơn thầy, thật sự thầy nói đúng. Đứa bạn cùng bàn cũng an ủi em: "Tương lai của mày thì mày quyết định mà, cứ kệ đi". Cảm ơn cậu. Em cũng thật sự xin lỗi cô. Hôm đó em nhắn tin cho cô, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ em trong một thời gian qua. Bây giờ trong mắt giáo viên và bạn bè, em là một đứa như vậy đấy. Thật sự em cũng không thể viện lí do áp lực gia đình được, đó là sự lựa chọn của em. Em vẫn chưa kể với ai cả. Thật sự thì đi học em cảm thấy áp lực, nhất là đối diện với cô trong tiết Anh. Em cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Hì hì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Cảm ơn Spiderum đã giúp em chia sẽ nỗi lòng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất