Hàng trăm ước mơ cứ nảy ra mỗi phút, trong sâu thẳm tôi cố phải dựng xây. Nên em cũng đừng bận tâm quá nhé, ta chẳng thể bên nhau đêm nay rồi. Có cả trăm nghìn thứ phải làm trong một thập kỉ tới. Tôi sẽ hoàn thành nó mà không phải quay đầu. Đừng gọi tôi, cũng đừng bận tâm nhé. Bởi vì em sẽ lại phải âu lo. Tôi đang cố gắng hơn bao giờ hết. Kể cả nhịp, giai điệu hay tình yêu cũng không níu chân nổi. Tôi sẽ tự mình hoàn thành. Phải chăng đây là điều mà tôi sẽ nhận ra? Những gì mà tôi còn nhớ là những giấc mơ thuở thơ ấu. Thật khó để quên đi những ký ức trong tâm trí. Những gì tôi mà nhớ được là những giấc mơ thời non trẻ. Chẳng thể nào bỏ ra khỏi tâm can. Và tôi vẫn nhớ hết...
Khi màn đêm chợt ùa qua khung cửa. Tôi vội vàng tìm đến ánh sáng đang còn vương. Việc vẫn còn dở dang chưa trọn vẹn. Dù gì thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Và khi bình minh dần ló dạng thì. Tôi nhận ra một đêm nữa lại trôi qua. Thời đại tôi mơ từng hão huyền mộng ảo. Thật mong được quay lại...
Tôi đang cố gắng hơn bao giờ hết. Cho dù có là thứ gì cũng không níu kéo nổi chân. Tôi sẽ tự mình hoàn thành nó, những thứ mà tôi đã đề ra... Những thứ, những gì tôi còn nhớ trong giấc mơ thuở bé. Thật khó để quên những thứ đó khỏi tâm trí. Những gì tôi còn nhớ là giấc mơ thời trẻ con, không thể nào loại bỏ khỏi tâm can...