Những ước mơ khi còn trẻ và thực tại phũ phàng
Ước mơ từ thuở bé nhất mà mình nhớ đc là đc làm phiên dịch viên. Ngày mình còn bé, TA là cái j` đó rất xa xỉ, mà hồi đấy mình nói đc...
Ước mơ từ thuở bé nhất mà mình nhớ đc là đc làm phiên dịch viên. Ngày mình còn bé, TA là cái j` đó rất xa xỉ, mà hồi đấy mình nói đc vài từ, nhớ nhất là từ umbrella, vì nó là từ phức tạp nhất mình đọc đc =]. Đã vậy từ nào mình đọc cũng có ssssss ở cuối, nghe rất pro nên đám trẻ con nó nể lắm. Thế xong mình về bảo mẹ con muốn làm phiên dịch viên, kiếm tiền mua cho mẹ cái ô tô (cái này mình ếu nhớ luôn, mẹ mình kể thế) rồi chăm chỉ cày bừa, mong 1 ngày thành tài. Hiện tại mình đến cái bằng TOEIC cũng ếu có, TA dở như hạch, nói thì không thêm sssss vào sau nữa nhưng nghe đếu ai hiểu gì cả.
Lớn thêm tí nữa, hồi đó có cái phim Chiaki tiếp viên hàng không, mình mê cái phim đấy lắm, thế là kết hợp với vốn TA sẵn có, mình lại ước mơ đc làm hướng dẫn viên du lịch, đi máy bay đi khắp nơi. Hiện tại thì mình thậm chí còn chưa đi máy bay lần nào, TA thì như trên, phim thì hết từ vạn kiếp và thứ duy nhất không thay đổi từ thuở đấy là mình vẫn thích những bộ phim có các em gái Nhật mặc đồ tiếp viên hàng không.
Hồi cấp 1 mình thích làm họa sỹ nhưng vì nó quá khủng khiếp nên mình không muốn kể lại.
Đầu cấp 2 có bài ktra GDCD về ước mơ trong tương lai, mình ghi là mình muốn làm giám đốc, không phải vì mình thích làm giám đốc mà vì mình ghi là làm giám đốc thì thư ký phải làm bài này cho em, thế nên mình làm mỗi câu đấy không thèm làm câu sau, cuối cùng vẫn đc 8 điểm. Hiện tại chắc chắn mình chưa làm giám đốc.
Đến tầm cuối cấp 2 thì mình bắt đầu thích viết, viết những chuyện vớ vẩn, chủ yếu là lúc đi học thêm văn, cô cho đề thì mình viết nhưng nội dung không theo khuôn mẫu thông thường mà kiểu hài hước hóa đi. Cô dạy Văn mình lúc đó thì rất thích và ủng hộ mình viết thế này, hay mang bài mình đọc cho cả lớp. Thế là từ đấy mình bắt đầu thích nghề viết, muốn làm nhà báo. Thế rồi qua những con đường không mấy liên quan, hiện tại mình cũng đang trong hành trình trở thành 1 nhà báo, không phải đúng giấc mơ là nghề viết nhưng phần nào mình cũng thực hiện đc ước mơ mà mình khao khát nhất.
Với các bạn thì sao, có đang theo đuổi đc ước mơ từ bé của mình.
Lớn thêm tí nữa, hồi đó có cái phim Chiaki tiếp viên hàng không, mình mê cái phim đấy lắm, thế là kết hợp với vốn TA sẵn có, mình lại ước mơ đc làm hướng dẫn viên du lịch, đi máy bay đi khắp nơi. Hiện tại thì mình thậm chí còn chưa đi máy bay lần nào, TA thì như trên, phim thì hết từ vạn kiếp và thứ duy nhất không thay đổi từ thuở đấy là mình vẫn thích những bộ phim có các em gái Nhật mặc đồ tiếp viên hàng không.
Hồi cấp 1 mình thích làm họa sỹ nhưng vì nó quá khủng khiếp nên mình không muốn kể lại.
Đầu cấp 2 có bài ktra GDCD về ước mơ trong tương lai, mình ghi là mình muốn làm giám đốc, không phải vì mình thích làm giám đốc mà vì mình ghi là làm giám đốc thì thư ký phải làm bài này cho em, thế nên mình làm mỗi câu đấy không thèm làm câu sau, cuối cùng vẫn đc 8 điểm. Hiện tại chắc chắn mình chưa làm giám đốc.
Đến tầm cuối cấp 2 thì mình bắt đầu thích viết, viết những chuyện vớ vẩn, chủ yếu là lúc đi học thêm văn, cô cho đề thì mình viết nhưng nội dung không theo khuôn mẫu thông thường mà kiểu hài hước hóa đi. Cô dạy Văn mình lúc đó thì rất thích và ủng hộ mình viết thế này, hay mang bài mình đọc cho cả lớp. Thế là từ đấy mình bắt đầu thích nghề viết, muốn làm nhà báo. Thế rồi qua những con đường không mấy liên quan, hiện tại mình cũng đang trong hành trình trở thành 1 nhà báo, không phải đúng giấc mơ là nghề viết nhưng phần nào mình cũng thực hiện đc ước mơ mà mình khao khát nhất.
Với các bạn thì sao, có đang theo đuổi đc ước mơ từ bé của mình.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất