Call of Duty là một thương hiệu game có thể nói là nổi tiếng nhất về game FPS lấy đề tài quân đội, vốn dĩ ngày trước là một làn gió mới đánh bật (và thậm chí xem như xoá sổ) cả tượng đài Medal of Honor một thời. Và bây giờ thì tựa game này vừa là con gà đẻ trứng vàng, là con bò sữa mà Activision vắt triệt để và vừa là đối tượng được đặt vào hồng tâm chú ý nhiều nhất của các gamer. Mỗi năm ra mắt một tựa game tính từ năm 2007, Đã có rất nhiều bản Call of Duty (COD) xuất hiện và tôi cũng đã chơi chúng nhiều nhất có thể để mà đưa ra ý kiến về những bản hay nhất lẫn không hay nhất.


Chúng ta đi theo thứ tự từ thấp đến cao nhé. Và àh, tôi sẽ tập trung vào phần campaign thôi nên sẽ không nhắc đến multiplayer, những tựa game spin off, COD 1 do chưa chơi qua, COD 3 do chỉ trên console mà chắc cũng không ai nhớ, và Black Ops 3 chỉ vì đơn giản tôi ghét nó :))

Ghosts

Bắt đầu từ đâu nhỉ... Cái tên của Ghosts lẫn concept art ban đầu thật sự làm cho rất rất nhiều người hy vọng rồi chưng hửng vì họ thật sự liên tưởng đến Simon “Ghost” Riley nổi tiếng của series Modern Warfare- và buồn cười thay chỉ có một chú chó trong game tên là Riley, mặt nạ cũng được thiết kế tựa tựa và ý tưởng về một đội quân “hoạt động ẩn như những bóng ma” nghe có vẻ sẽ là một game thiên về stealth hết mực... Nhưng sự thật là game không có gì xứng đáng với kỳ vọng cả.
Một câu chuyện tiến đến tương lai gần, thậm chí là lên trời xuống biển theo nghĩa đen luôn, kể về một đội quân tinh nhuệ bị chính người đồng đội cũ phản bội, đồng thời cho thấy một sự kế thừa của hai anh em ruột diễn ra cực kỳ... nhàm chán. Thêm nữa là có những màn chơi cứ nghĩ là cải tiến thật sự lại gây ra nhiều phiền toái hơn là hay ho (lơ lửng trong không gian và dưới biển chẳng hạn), đồ hoạ tuy yêu cầu phần cứng rất cao nhưng có nhiều lúc còn tệ hơn cả các bản tiền nhiệm, việc phân bổ màn chơi khác với kỳ vọng chỉ khiến người chơi thất vọng. Dù đây là một game tạm ổn, chỉ đơn giản là nó không nên xuất hiện sau khi đã có một sự thành công khủng khiếp ở những tựa game mà tôi sẽ kể sau đây.

Advance Warfare

Đây có thể nói là tựa game đã giúp cho người hâm mộ sống lại một tẹo hy vọng sau thảm hoạ Ghosts khi studio Sledgehammer đã làm hết sức có thể và cả là dùng những tên tuổi nổi tiếng để lồng tiếng và làm mo-cap cho game như Troy Baker, Gideon Emery và đặc biệt là diễn viên kỳ cựu Kevin Spacey.
Cũng là tương lai gần, nhưng lại sử dụng những công nghệ mới hơn như bộ Exo Skeleton (Gợi nhớ đến comics Kingdom Come và phim Elysium) và lần đầu tiên thì nhân vậy Mitchell của chúng ta phần lớn thời gian sẽ đi theo một quân đội tư nhân có cái tên Atlas chứ không phải là một người lính yêu nước. Sự thay đổi này cũng khá hay cho đến khi cốt truyện diễn ra quá dễ đoán, vì Kevin Spacey làm người tốt thì chả ai tin nổi :)) Nói đùa là vậy, nhưng những gì Advance Warfare bày ra cũng chỉ là chấp nhận được thôi.

Infinite Warfare

Đây rồi, con cừu đen của cả dòng COD. Nếu bạn chưa biết thì trailer của Infinite Warfare đã bị dislike nhiều đến kinh dị ngay khi ra mắt vì nó đã biến COD thành... Star Wars/ Star Trek luôn khi mang gần như toàn bộ bối cảnh lên cả... Thái Dương Hệ. Tôi đã từng review chi tiết game này, và tôi nghĩ nó xứng đáng được công nhận hơn những lời chỉ trích.
Gameplay cải tiến khá đáng kể phù hợp với việc sci-fi hoá, có thêm những màn chiến đấu bằng tàu bay ngoài không gian, cốt truyện vẫn làm được những gì mà COD làm tốt nhất: Tìnhđồng đội và sự hy sinh, các nhân vật có tính cách cụ thể nhưng đáng tiếc là kẻ ác Jon Snow của Set Def lại quá mờ nhạt và như đã nói sự thay đổi bối cảnh hoàn toàn là điểm khiến Infinite Warfare bị chê dữ dội. Nhưng tôi lại có cảm tình với bản này hơn Advance Warfare vì tôi chấp nhận những điều mới mẻ.

WWII

Tựa game mới nhất năm nay đã mang COD trở lại nguồn cội của chính mình, trở lại với thời Đệ Nhị Thế Chiến và có rất nhiều cải tiến đáng kể. Dù không hay đến siêu quần, nó vẫn mang những hy vọng rất lớn lao.
Vẫn sử dụng những yếu tố hơi có phần cliché khi nói về lính Mỹ tham gia chiến tranh, nhưng WWII lại cho thấy một câu chuyện cổ điển về tình đồng đội và những trắc trở của người chỉ huy khá tốt trên một nền đồ hoạ rất đẹp, gameplay với hệ thống squad mới cực kỳ tiện nhưng không phải dễ dàng được giúp đỡ, việc ngắm bắn giờ đây trở nên rất thực khi không có hit indicator và tâm súng (nếu chơi Veteran) khiến bạn phải cực kỳ chính xác trong hành động. Một sự "trờ lại" vô cùng cần thiết của COD.

Modern Warfare 3

Chắc là tôi sẽ bị ghét lắm đây khi để tựa game này “thấp” đến vậy... Phải, tại sao mà chương cuối của một trong những series hay nhất lại nằm chỉ ở giữa bản xếp hạng của một gã gamer ham đi chém gió chả ai để ý chứ? Vì MW3 là một sự đuối sức thật sự của Infinity Ward và Sledgehammer khi phải gánh sự thành công của 2 người tiền nhiệm trên vai.
Không bàn về lối chơi, vì thật ra mà nói chả có cải tiến gì đáng kể, mà bàn về câu chuyện thì MW3 tuy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình- kể song song mạch truyện về đội Delta và 141 Disavowed nhưng phần lớn thời gian họ quá tập trung các yếu tố mang tính epic khá...bình thường để chủ yếu cho người chơi hiểu rõ quy mô của Thế Chiến III này, mãi cho đến cái màn quyết định là Soap chết thì MW3 mới thật sự lấy lại phong độ cũ, và khi đó thì đã 2/3 game rồi. Và chưa nói đến đây chắc là phần MW có độ khó... dễ nhất trong 3 tựa game. Tuy vậy, đây vẫn là một finale mãn nhãn sau khi đã trải qua quá nhiều cùng các nhân vật đáng nhớ của U.S Marine, Delta Force, S.A.S và Task Force 141.
World at War


Tôi không nhớ đã chơi đi chơi lại bản này bao nhiều lần nữa, và cũng lấy làm lạ là tại sao bản này của Treyarch lại im lìm đến như vậy, bởi vì nó quá tuyệt vời, và nó khó đến đáng ghét nhưng chính vì vậy mà nó tuyệt vời.
Theo 2 mạch truyện chính là những trận đánh ở Thái Bình Dương của đội thuỷ quân lục chiến Mỹ do Reobuck dẫn dắt và cuộc phản công của Hồng quân Liên xô từ Stalingrad đến Berlin do Viktor Reznov lãnh đạo (cùng với vài màn bắn xe tăng hơi khó chịu của quân Canada), World at War đã cho người chơi thấy được những sự khủng khiếp nhất mà chiến tranh có thể mang lại trên khắp thế giới, thậm chí có khi còn đánh vào đạo đức và cái gọi là lẽ phải vốn dĩ không thể tồn tại trong một cuộc chiến. Đây cũng là game COD đầu tiên mà những hành động của ta thật sự có tác động đến cái cách game kết thúc (như ai mất ai còn và cách nhìn nhận của các nhân vật về nhau)
Và vâng, World at War cùng chung một bối cảnh thời gian với series Black Ops. Nhân nói đến Black Ops thì...

Black Ops 2


Black Ops 2 khi mới ra mắt đã thật sự làm tôi hơi ngại, khi nó là tựa game đầu tiên làm tiên phong đi đến một tương lai hơi xa là tận năm 2025, cho quân dụng cực kỳ...tân tiến đến lạ và tương lai là đề tài PR chính của phần này. Nhưng khi tiến vào câu chuyện vẫn xoay quanh nhà Mason, 2 tuyến thời gian khác nhau thì ôi thôi nó thật là tuyệt vời.
Điều tôi đánh giá cao nhất ở tựa game này chính là việc giá trị chơi lại của nó. Đây là game COD đầu tiên mà không chỉ các hành động của bạn có ảnh hưởng đến kết thúc, mà là bạn thật sự "tự xây dựng" lên cả một cốt truyện "chính" hay canon của bản thân rồi sau đó khi bạn chơi lại các màn chơi thì mọi thứ sẽ bị thay đổi tuỳ theo nhiều hành động trong main game và cả những side mission khác nhau nữa. Đây cũng là game đầu tiên cho bạn được chọn load out cho bản thân trước khi vào màn.

Call Of Duty 2


Những giá trị cổ điển nhất của COD chính là không cần kể lể qua loa, tất cả mọi thứ chỉ dựa vào hành động, và hành động của bạn phải chuẩn xác vì cuộc chiến diễn ra vô cùng dữ dội ở khắp mọi chiến trường. Bạn bắn được nhiều tên địch, bạn sẽ sống, bạn di chuyển khôn khéo, bạn sẽ sống, còn ngược lại bạn sẽ chết. Tất cả chỉ có vậy, và COD 2 chính là đỉnh cao của "hành động quan trọng hơn lời nói" hay gameplay mới là chính còn câu chuyện chỉ là phụ khi chúng ta phải chiến đấu ựcc kỳ ác liệt và dữ dội trải dài từ Stalingrad, Bắc Phi và cả D-Day.

Modern Warfare

Tựa game có thể nói là đã thay đổi cả bộ mặt của game FPS về đề tài quân đội. Chuyển mình từ Thế Chiến sang bối cảnh chiến tranh hiện đại, Modern Warfare chính là bước nhảy vọt Call of Duty trở thành ngôi sao của ngành game ngày nay. Không những thế, Modern Warfare chính là tựa game mà COD đã lồng ghép yếu tố điện ảnh và kể một câu chuyện trọn vẹn, giới thiệu những nhân vật vô cùng thú vị của S.A.S và cả yếu tố gây shock khủng khiếp của quả bom hạt nhân đã quét sạch 3000 lính Mỹ trong công cuộc bắt Al-Asad. Nhưng cái đáng nói nhất là game này chắc là bản COD khó nhất mà tôi từng chơi, nó cũng có 2 màn chơi thuộc hàng đỉnh nhất, hay nếu không muốn nói là đỉnh nhất của tất cả các game FPS tôi từng chơi đó là All Ghillied Up và One Shot One Kill.
Vốn dĩ đồ hoạ khi ra mắt game vào năm 2007 đã rất tuyệt rồi, giờ đây được remastered lại thì tựa game này lại còn sống động và tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhưng bản này lại bị vướng chỉ trích là “mồi chài” để khách hàng mua Infinite Warfare trước khi được bán riêng.

Black Ops

Black Ops có thể nói chính là game Call of Duty có khả năng kể chuyện đỉnh nhất và bối cảnh độc nhất của cả dòng. Dõi theo nhân vật Mason trải qua biết bao là khó khăn kéo dài từ Cuba rồi Nga cho đến Việt Nam và Lào, Black Ops là một tựa game vô cùng thông minh khi có thể lừa người chơi một cách rất ngọt ngào với cốt truyện về những âm mưu gián điệp, gameplay thì vô cùng căng thẳng với những trận đánh dữ dội ở thời kỳ Chiến tranh lạnh khét tiếng. Các nhân vật phụ như Hudson, Woods hay Kravchenko, Rezbov đều luôn luôn có đất diễn để toả sáng dữ dội và làm cho Black Ops trở thành một món ăn có gia vị vô cùng đậm đà mà không ngấy.

Modern Warfare 2
Đây có thể nói là đỉnh cao của thời kỳ đỉnh cao của COD, khi MW2 không chỉ kế thừa những gì tốt nhất của người tiền nhiệm mà còn phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cấp gameplay với những quân dụng mới và những trường đoạn hấp dẫn, mở rộng câu chuyện về cuộc chiến chống khủng bố và tạo nền tảng cho cả Thế Chiến thứ 3, về những âm mưu ngấm ngầm trong cả lòng địch lẫn quân ta, về sự phản bội và cứu vớt hy vọng  của quân đội Mỹ và Task Force 141. Đa dạng, lôi cuốn và bi thương, MW2 đã làm được tất cả và trở thành một tựa game hành động đậm chất điện ảnh.
Ngoài Multiplayer, MW2 còn giới thiệu chế độ chơi Spec Ops (MW3 cũng có) cực kỳ hay và thử thách người chơi cùn cực, khiến cho giá trị chơi lại lẫn co-op của game rất cao. Đây chính là tựa game COD đã làm đúng tất cả những gì cần nhất để mãi trường tồn theo thời gian.