Tôi đã đến với Cambly như thế nào ?

Những năm gần đây, các phương tiện, phương pháp rồi địa chỉ học Tiếng Anh nối lên như một làn sóng. Nhiều đến mức có thể khiến cho người học cảm thấy bị bội thực. Nếu khi xưa cha mẹ, anh chị chúng ta chật vật vì tài liệu, nguồn học tiếng Anh khan hiếm thì ngày nay chúng ta lại dường như lạc giữa "đại dương phương pháp", "dãy núi phương tiện" hay ""rừng rậm trung tâm học Tiếng Anh". Levi thấy bản thân khá may mắn khi biết đến Cambly, một app học tiếng Anh rất hiệu quả, và may mắn hơn mình cũng có đủ điều kiện để học vì app này cũng khá đắt. Nhưng mà xắt ra miếng.
Levi bắt đầu học Cambly từ năm 2019, chính xác là ngày 27 tháng 11 năm 2019 và Levi mới kết thúc khóa 1 năm (khóa dài nhất Levi từng đăng kí) vào ngày 8 tháng 9 vừa rồi. Quả là một chặng đường dài, gần 2 năm, điều mà thực sự Levi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được, thực sự app Cambly đã trở thành một phần không thể thiểu trong thói quen của Levi. Phải, một thói quen, thói quen lành mạnh. Điều này làm chuỗi ngày đầu tiên sau khi kết thúc khóa học đã đem lại cho Levi không ít trống trải, kiểu "Từ bỏ một thói quen học Cambly, từ bỏ một thói quen ta ngày đó..." Ha, đùa chút thôi.
Xem nào, thực ra Levi đã biết đến Cambly từ trước đó và cũng đã có một buổi học thử khoảng 15 phút với một gia sư mà không ngờ rằng sau này thầy ấy đã theo mình suốt 2 năm, bọn mình thực sự đã có những buổi học rất rất vui, có lần thầy còn bảo là mình như em trai của thầy vậy, mặc dù thầy cũng khá lớn tuổi rồi (cũng là do cách xưng I, you trong tiếng Anh khiến cho khoảng cách về tuổi tác không còn là một vấn đề lớn). Ha, quay lại nhé, Levi đã biết Cambly khá lâu, cũng đã khá thích nhưng còn do dự vì... phải có chát quá, túm lại chắc 2 năm qua Levi đã đầu tư khoảng 40 củ gì đó tiền học Cambly ^^. Hồi đó là như này, sau một khóa học Tiếng Anh đắt vãi chưởng ở Hà Nội, Levi đã nhận ra rằng học muốn học Tiếng Anh tốt, nhất quyết phải có partner đã luyện tập. (Ít nhất là với Levi). Lý do ?, đây:
Thứ nhất, mọi người vẫn hay nói học tiếng Anh là Practice, Practice anh Practice nhưng cái vấn đề lúc đó Levi chẳng tìm nổi một nguồn cảm hứng để Practice. Ngày nào cũng lôi đề Anh ra cày ư ? Mình ghét nhất. Ngày nào cũng listen ư ?. Trình độ hồi đó mình kém vậy thì nghe cái gì cho hợp đây, rồi nghe cái gì cho đỡ chán, nói chung là cũng rất đơn điệu. Có partner chính là cho chúng ta một lý do để practice.
Thứ hai, có partner sẽ giúp chúng ta phản xạ tiếng Anh nhanh hơn, tốt hơn. Vì khi nói chuyện với họ, chúng ta có nhu cầu trao đổi thông tin, chính nhu cầu đó là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản xạ ngôn ngữ của chúng ta.
Thứ ba, có partner sẽ khiến chúng ta có thể hiện thực hóa những tình huống giao tiếp một cách cụ thể hơn. Chúng ta vẫn hay bảo nhau là học từ nên đưa vào ví dụ, ngữ cảnh cụ thể để học, song đó cũng chỉ là chúng ta tự tạo ra, khó có thể khiến chúng ta ghi nhớ được bằng trực tiếp sử dụng trong bối cảnh hội thoại.
Thế rồi tiêu chí của partner là gì:
Thứ nhất, nên là người bản ngữ. Đương nhiên rồi, hiệu quả của cái này chắc không phải bàn. Đây chính là lý do của lời khuyên đi săn Tây ở Hồ Gươm, một lời khuyên chắc đã ngồi ý trong tâm trí của nhiều học giả cả thế kỷ rồi, ai cũng biết nó tốt, mà chả mấy ai làm. Levi cũng đã từng trải nghiệm, song nó thực sự có nhiều bất lợi. Chúng ta phải hoàn toàn chủ động thì mới mong đạt được hiệu quả (Điều này khá khó đối với một người học ngôn ngữ thứ 2, lại còn là newbie). Hơn nữa chúng ta đang nhờ họ nên phần nào cũng có những rào cản. Điều này khiến Levi luôn mong ước có một người bạn thân là người nước ngoài. Đó, khi đã có chữ "thân" bảo kê, bạn phải biết mọi chuyện nó dễ dàng hơn như thế nào. Nhưng đời không như là mơ.
Thứ hai, là người có thể lắng nghe, và đủ trình độ để phát hiện và sửa sang những sai sót của mình. Đặc biệt mình cũng có thể hỏi họ bất kỳ điều gì. Ngoài ra, họ còn có thể gắn bó với mình một thời gian dài để có thể hiểu được mình, mình cũng hiểu được họ ở một mức nhất định. Và quan trọng hơn hết là sau khóa học với người nước ngoài ở Hà Nội, Levi nhận ra là cách nói và một số thứ hơi khó diễn đạt trong ngôn ngữ có thể cảm nhận và tự hấp thụ được nếu có thời gian đủ lâu tiếp xúc. Chính vì thế khi học Cambly, Levi đã chọn một số tutor cố định và thường xuyên học với họ và quả thật Levi đã nhiễm cách nói của một thầy sau thời gian đủ dài nói chuyện, ngoài ra có một số cái tự nhiên mình cũng hiểu ra mà Levi cũng không biết gọi tên là gì. Một số cái Levi biết như phát âm, accent, câu cửa miệng ... còn nhiều cái khác thì Levi nhận ra, hấp thu mà cũng không biết đó là gì.
Và tutor trên Cambly đáp ứng được tất cả những điều trên. Họ chuyên nghiệp, có trình độ (cái này thể hiện ở profile của họ) đều là người bản ngữ ngoài ra vì mình trả tiền cho họ nên hoàn toàn có thể yên tâm là trong buổi học không chỉ một mình mình là người phải chủ động mà nhiều khi họ còn chủ động hơn cả (cái này cũng tùy tutor nhưng hầu hết các thầy cô nhiều sao đều như thế cả). Họ sẵn sàng lắng nghe, không bao giờ đánh giá về lỗi sai của mình mà sẽ nhận xét chỉ cho mình cách sửa, họ từ từ truyền cho mình sự tự tin cũng như giúp xây dựng sự tự tin trong chính người học. Họ cũng luôn ở đó nên bạn có thể gắn bó với họ thời gian dài để hiểu nhau hơn, để "nhiễm" tiếng của họ như mình đã nói. Ngoài ra các tính năng xem lại buổi học vĩnh viễn hay đặt lịch cũng là những điểm cộng rất
Vẫn đề duy nhất là ngân sách, song Levi cuối cùng đã hạ được quyết tâm vì căn bản tiền cũng là để phục vụ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta sử dụng hợp lý thì không có gì phải tiếc cả.
Vậy là Levi bắt đầu với Cambly với nhiều dự trù. Levi định là sẽ có một điểm rơi sau khi thi đại học và Cambly như một sự đầu tư thụ động. Đúng vậy chập chững bắt đầu, xây dững những mối quan hệ mới và chưa bao giờ biết đến, mở rộng bản thân hơn, ngày nào cũng như ngày nào, set lịch, đến hẹn lại lên và thế là Levi dần bước vào một guồng quay thầm lặng.