Lạc Tháp (the Spirefall) – hay Ocari Dara, như cách người aelf thường gọi – có lẽ là hệ quả tất yếu cho tham vọng cao tới chóng mặt mà người Lumineth điên cuồng hướng tới. Bắt đầu với những lời thì thầm độc địa, sự kiện leo thang thành một thảm họa ma thuật song hành với đó là cảnh tượng lũ hầu cận của Slaanesh xé rách thực tại và Thời đại Hỗn mang đã nhanh chóng tràn qua, nắm giữ hầu hết các Đại Quốc.
Được thúc đẩy mạnh mẽ từ năng lượng của thạch anh hư không, thành công và phát triển không ngừng nghỉ giống như một cơn say túy lúy với tâm lý người aelf. Sự cạnh tranh trở nên khốc liệt, và cuộc tranh đấu giành giật thị trường giới thạch thô cũng ngày càng gay gắt. Suy tính và đùa chơi biến thành lừa lọc và phá hoại, nhưng, dù vậy, vẫn không người aelf nào dám thừa nhận nhược điểm của giống loài và bản thân.
Vẫn luôn vậy, người Lumineth vươn tới những đỉnh cao hơn nữa, tìm cách thoát khỏi những nhu cầu trần tục của bản thân và của cả chính vùng đất họ sinh sống. Nhiều người bắt đầu từ bỏ giấc ngủ, coi việc nghỉ ngơi là lãng phí thời gian quý báu vốn có thể dùng để phát triển kỹ năng thủ nghệ hoặc tạo tác, hay ít nhất, có thể dùng để thiền định mở mang đầu óc. Dành một phần ba thời gian mỗi ngày để nhắm mắt - thậm chí có thể ngáy như con người hoặc người duardin - được coi là một thói quen xấu xa mà người thực sự khai sáng không được phép làm. Tuy nhiên, bằng cách vươn tới đỉnh cao hơn bao giờ hết, họ đã nhận ra một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sự thật tối thượng chính là muốn đạt tới đỉnh cao nhất trên Thang Teclis cần phải du hành tới điểm cao nhất cõi Hysh, nơi nằm ngoài rìa cực giới cầu và cũng chính là Perimeter Inimical (ma thuật dạng nguyên chất, vô cùng bất ổn) – và điều này dẫn trực tiếp tới cái chết.
Quang Giới
Theo thời gian, cơn sốt ngấm ngầm của tính tự phụ kiêu ngạo dần ăn sâu, một vài bậc thầy người aelf đã công khai ganh đua nhằm đánh bại đối thủ trong mọi lĩnh vực. Những kẻ xảo trá hơn thì đi gieo rắc điều tiếng cho những người đã ngang nhiên vượt mặt họ. Dù không một ai trực tiếp lên tiếng nhưng tất cả mọi người đều bung hết nỗ lực đảm bảo rằng tòa tháp của mình cao và hoành tráng hơn, áo cho àng của mình trắng hơn, phép thuật của mình tinh khiết và chuẩn xác hơn những người khác. Những bậc thầy Teclamentari, những người nắm giữ kiến thức và kinh nghiệm, ám ảnh với việc so sánh số lượng người tới nghe bài giảng của họ. Những nghệ nhân càng ngày càng tạo ra những kiệt tác ma thuật ấn tượng và mạnh mẽ hơn, đặc biệt tại Syar, nơi tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu đã trở thành điểm đặc trưng. Pháp sư, nhà tiên tri và thần y đã nghĩ ra vô vàn phép thuật kỳ ảo, một vài trong số chúng là những phép hủy diệt có thể xé rách cả tấm màn thực tại. Họ đã thề với nhau rằng sẽ không bao giờ sử dụng những loại vũ khí kinh khủng này, rằng chúng ở đó chỉ đơn giản với mục đích răn đe đề phòng một ngày kia bóng ma của Hỗn mang lại tìm đến nền văn minh của họ. Nhưng dưới cung cách lịch sử và đúng mực trong tranh luận, có vô vàn ẩn ý và ám chỉ sắc bén như dao, hướng về những tạo tác này dù cho cuộc đối thoại ấy có tinh tế, thông tuệ hay đôi khi hằn học.

Trong tâm tưởng vội vã của những người luôn mắc kẹt trong công cuộc kiếm tìm thạch anh hư không, những tiếng rít âm ỉ của Hoàng tử Bóng tối dần biến thành những lời thì thầm, những câu nói, rồi gợi ý ám chỉ vang lên tới tận rìa tiềm thức. Những linh hồn ấy nhìn đối thủ trực tiếp một cách đen tối, luôn cảnh giác với mọi điểm yếu và bí mật nhằm tìm ra cách hạ bệ người kia. Khi một nhà soạn nhạc giao hưởng lumineth tài năng phỉ báng đối thủ của mình rằng nàng thơ của ông ta có nguồn gốc từ ác quỷ thì một chu kỳ của những cái đầu nóng và những lời cáo buộc bắt đầu. Phe cánh hình thành, lời thề phục thù được tuyên thệ và vụ việc chuyển hóa thành bạo lực với mục tiêu chứng kiến tòa tháp của đối phương bị phá đổ. Than ôi, vào thời điểm ấy Teclis và Tyrion không có mặt tại cõi giới, các ngài đang thắt chặt bùa phép canh phòng tại phụ giới Chạng Vạng Ẩn Hình và đàm thoại cùng Hội đồng Thần thánh Trật tự. Các ngài từ lâu đã tin rằng giống loài của mình đã rời xa thời kỳ tự hủy hoại xưa kia. Họ không thể sai lầm thêm một lần nữa.
Tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng những cấm kỵ trong xung đột nội hàm giới học thuật đã bị phá bỏ. Những đồn đại về quỷ dữ bay cao và xa hơn, bởi khái niệm này không những thừa sức reo rắc nỗi kinh hoàng lên giới quý tộc thượng lưu mà còn là một công cụ hữu hiệu để bôi nhọ tên tuổi đối thủ. Mặc dù lời cáo buộc được chứng minh là vô căn cứ, nhưng nỗi sợ hãi và sự ghê tởm từ việc đề cập tới ảnh hưởng của ác quỷ đã tạo ra một làn song hoang tưởng tới mọi tầng lớp xã hội người Lumineth. Mặt bằng bị khám xét, đặc quyền bị thu hồi và nhược điểm bị lợi dụng khai thác với đủ mọi lý do dù mong manh nhất. Tia lửa này đã châm ngòi cho những cuộc tranh cãi nảy lửa, vốn đã ngày càng trở nên khốc liệt và dữ dội hơn suốt Thời đại Thần thoại, bùng phát.
Lạc Tháp thảm họa
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, vô vàn lời vu khống túa ra từ khắp mọi nơi nhắm vào tất cả các tỉnh thành và địa phương sinh sống của người aelf. Điều này không thô tục như bạo lực thể xác; mà thay vào đó, phép thuật và bùa chú được đan kết lại với mục đích ban đầu để phỉ báng rồi sau đó gây thương tổn. Phép cantrip (bùa phép của người Scottland, có thể đọc xuôi và đọc ngược, thường là những thuật phù thủy) vốn được thực thi bí mật nay trở thành những lời nguyền ám công khai; nghi thức và nghi lễ được kiến tạo không chỉ để gây thương tích mà còn để trục xuất – và, cuối cùng, để giết chóc. Sự phát triển như vũ bão bị ngưng trệ, một làn sóng cảm xúc vốn bị đè nén quá lâu trào lên như nước mủ vỡ ra từ nhọt độc. Trước khi tự nhận ra điều ấy, người Lumineth đã sử dụng những bùa chú sắc bén nhất và những vũ khí ma thuật hùng mạnh nhất họ có – dù đã từng thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng – và phóng chúng vào những kẻ thù đáng ghét của họ. Thảm họa ma thuật sau đó được biết tới dưới cái tên Lạc Tháp, và không chỉ người Lumineth mà ngay cả chính mảnh đất họ vốn gọi là nhà cũng phải trả giá cho cơn giận dữ bột phát ấy. Với sức mạnh được đẩy lên tới mức siêu nhiên do sử dụng một lượng vô cùng lớn thạch anh hư không, người aelf đã sử dụng những thần chú hủy diệt tới mức có thể làm nổ tung một cung điện bằng một vài từ và kiến tạo ra những phép thuật mạnh mẽ tới mức có thể san bằng nhiều quận huyện. Những bùa phép mạnh mẽ nhất đã xóa sổ các thành phố, phủ kín bầu trời bằng khói bụi và ứ nghẹt dòng sông bằng xác chết, dư chấn của chúng làm rung chuyển cả những quả núi phía chân trời. Ở những nơi, thực tại bị xẻ đôi, bức màn ngăn cách giữa thế giới vật chất và Cõi Hỗn Mang đã rách toạc.
Ác quỷ của Slaanesh tràn vào. Chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, khoảnh khắc mà sự kiêu ngạo của người aelf mang tới cho chúng một vết nứt để lợi dụng và khe cửa mở rộng đến mức những con quỷ sinh ra từ tham vọng và khoái lạc của họ không cần phải kìm hãm bản thân nữa. Chúng hoan hỉ tuyệt vời khi chứng kiến cõi Hysh vinh quang một thời bị đổ sập trước một màn biểu diễn ngoạn mục quen thuộc. Chúng nô đùa và nhảy múa trong cơn giết chóc, săn đuổi những người sống sót vẫn còn đang quay cuồng loạng choạng với sự diệt vong do chính tay họ tạo dựng nên.
Quân đội của Slaanesh
Một vài địa phương, nơi những cái đầu cứng rắn cầm quyền, người Lumineth đã chiến đấu lại lũ ác quỷ, đó là những hòn đảo thanh tỉnh giữa cơn cuồng phong đại họa. Nếu không có những thiên tài chiến đấu của Tyrion, có lẽ tất cả sẽ bị biến mất. Mặc dù vậy, phần lớn các lãnh đại cõi Hysh đã bị tiêu hao triệt để bởi cuộc nội chiến – và cuộc xâm lược ác quỷ mà nó mở cửa chào đón – đến mức mặt đất bị nứt nẻ và tan vỡ, bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh và năng lượng ma thuật cuồng nộ bao trùm lên mọi cảnh vật. Tự bản thân cõi giới khóc than, bởi những thiên đường thanh nhã xưa kia nay đã biến thành địa ngục do chiến tranh tàn phá.
Và Thời đại Hỗn mang tại Hysh bắt đầu, công cuộc trả thù của Slaanesh bao trùm. Trong nhiều thế kỷ, cõi giới phải oằn mình chịu đựng sự đau khổ chưa từng có.