Khi bà hỏi rằng "ông thích tui hả? ông mà thích tui là tui tiệt giao ông luôn đó nha". Tui không hiểu nối, bà muốn tui trả lời thế nào. Không lẽ tui nói thật và chấp nhận những kỉ niệm đẹp này chỉ mãi mãi là kỉ niệm. Tui nghĩ là mình thích bà thật. Tui thích cách mà bà có những lúc trẻ con như một cách đáng yêu, đôi khi lại như một bà già lắm chuyện. Tui thích cách mà bà tìm thấy vẻ đẹp từ những thứ nhỏ bé, đơn giản trong cuộc sống. Tui thích cách mà bà chậm rãi giải thích lại cho thằng "tối cổ" này nghe những drama nơi chốn hậu cung Nhân Văn, những câu chuyện trong cuộc sống và đôi khi là những ước mơ nhỏ nhoi của bà.
Nhưng khốn nạn thật, tui cũng ghét mình, ghét bà, ghét mọi thứ. Bà có biết rằng, mất một thời gian rất lâu, tui mới tìm được cách tận hưởng sự cô độc của mình bằng cách nói với bản thân rằng "cuộc đời, này trừ gia đình của mày ra thì chẳng ai quan tâm nếu ngày mai mày biến mất đâu." Tui tìm ý nghĩa của mình trong những dòng code, những trang sách xưa cũ, tập nấu ăn, tập gym, tập tự yêu bản thân mình hơn, lấy sự phát triển của bản thân ngày mai mà làm động lực cho ngày hôm nay, vì tui tin rằng cuộc đời quá ngắn để chờ đợi ai đó quan tâm đến mình ngoài chính bản thân mình. Ngày thường cứ thế trôi qua, thì rồi một hôm tự dưng một người bước đến, một người mà tui luôn cảm thất thoải mái bên cạnh họ, cảm thấy vui, cảm thấy những thương tổn luôn dễ dàng được nói ra, một người biết mình, hiểu mình, một người gọi điện chỉ để tám chuyện với mình, chấp nhận con người thật của mình nhất, họ nói rằng "nếu không nói chuyện được với ông nữa chắc tui buồn lắm". Đó là lần đầu tiên tui được nghe những điều như vậy, lần đầu tiên tui cảm thấy như sự tồn tại của mình có ý nghĩa, cảm thấy sự cô độc bỗng chốc như tan biến. Tui đã tưởng tượng về một tình yêu như bao câu chuyện ngôn tình, luôn bên cạnh hỗ trợ, chờ đợi nhau động viên nhau. Về những ngày dài chỉ gọi và nhìn nhau qua điện thoại là đã thấy một ngày thêm ý nghĩa. 4 năm sau khi bà trở về, chúng ta sẽ lại có những buổi sáng tui với bà dậy sớm, cùng nhau ra công viên đánh cầu lông, rồi chúng ta sẽ ngồi xích đu tâm sự những buồn vui nho nhỏ ngày qua, rồi bà sẽ lại trẻ con không chịu leo xe tui chở và tui dắt xe chạy theo bắt chuyện. Nhưng khốn nạn cuộc đời thật, khốn nạn cho tui thật. Cuối cùng bà vẫn bảo "ông là người con trai tốt nhất mà tui từng biết nhưng xin lỗi tui không thể thích ông".
"Sau này, khi em đã biết yêu một người là như thế nào. Thì đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông" - Sau Này- Lưu Nhược Anh. Không biết sau này bà còn thích bài này không nhỉ, nếu có thì khi nghe lại nó bà có nhớ tới tui không nhỉ T.