Những tin nhắn đêm.

Xưa dùng Tinder, một đêm đông Hà Nội lạnh như cắt, thì điện thoại báo những dòng tin:
Em có bao giờ cảm nhận về những con người như những khái niệm phổ quát không.
Anh luôn bị bệnh đó.
Với anh con người sẽ không hẳn là con người.
Có những người sẽ như bầu trời, có người như đồng cỏ, có người như mưa ngâu.
Cảm nhận của anh về em như nắng Đà Lạt.
Vàng tươi pha chút xanh, không hề chói chang.
À, mình không thích anh đâu, mình chỉ thích Đà Lạt và cách anh ghi nhớ về mọi người. Và đây cũng không phải là một câu chuyện về app hẹn hò nữa :D.
Quay lại, thì không hiểu tại sao mình rất hay quên chìa khóa, quên tiền, quên hộp cơm, quên laptop, ngủ dậy còn hay quên bản thân là ai ... nhưng rất nhớ mặt người. Chắc vì, mình nhớ về con người bằng một cảm giác, một niềm vui nho nhỏ. Và kì lạ thay, bộ não cá vàng bơi trong bể nước của mình, lại thích điều đó.
Cũng bởi thế, mình có nhiều người quen, kiểu quen mặt, không biết tên, nhưng cứ gặp nhau là vui vẻ, thân thiết.
Là cô bán hoa, mỗi sáng đầu tuần, sẽ làm quà cho dăm ba câu chuyện, mùa đông thì mời vào vườn nhà cô chụp cúc họa mi đẹp lắm.
Mặc áo màu nào mua hoa màu đó :D

Là chị thợ cắt tóc cả năm, lúc nào cũng chỉ gọi "Em ơi". Chị sẽ kể về đứa con đang lớn lên từng ngày. Còn mình sẽ góp vui bằng những chuyến đi mà lâu lâu lại gom góp trải nghiệm được.
Là em bé phục vụ ở Chín bỏ làm mười, lúc vừa bước chân vào cửa đã bảo: "Chị đợi em dọn bàn ban công tầng 2 cho chị ngồi nhé. Vừa có khách chị ạ."

Góc ban công của mình, chả hiểu sao nó lại bị ngang ảnh như này. Thôi kệ đi, để cho vui :)) Trên ảnh có một ngôi sao đó :D

Là chị bán xôi, sẽ nhớ mình không lấy túi và thìa nhựa. Để lúc một chị đang ngồi ăn thắc mắc, thì giải thích: "Em bé ấy lúc nào cũng vậy đó."
Mình cũng chưa bao giờ tự giới thiệu về bản thân với những cô, những chị đáng yêu ấy. Mình thích xưng em, gọi cháu và chào hỏi bằng một nụ cười. Không cần một cái tên, cũng chẳng cần một danh xưng cho những mối quan hệ giản dị này. Không cần biết quê quán, tình sử, hoàn cảnh gia đình, buổi tối họ ăn gì, sáng mai đánh răng như thế nào. Chỉ đơn giản là mình và cô bán hoa đều thích hoa hồng chẳng hạn.
Các người lớn thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái chính đâu. Họ không bao giờ hỏi: “Giọng hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn ta có sưu tầm bươm bướm không?”. Họ chỉ hỏi bạn: “Hắn ta bao nhiêu tuổi? Có mấy anh chị em? Hắn ta bao nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu. Thế. Sau đó, họ cho là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi có thấy một cái nhà bằng gạch màu hồng, với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái”, họ chẳng thể nào hình dung nổi nhà ấy như thế nào. Phải nói với họ: “Tôi có thấy một cái nhà mười vạn đồng”. Họ sẽ kêu lên ngay: “Ôi, thật là đẹp” 
Có lẽ bởi không nhiều nặng gánh, cũng không ràng buộc hay mưu cầu quá nhiều, chúng mình thường mang lại cho nhau những niềm vui giản đơn mà bền vững. 
Sở thích hay viết linh tinh thi thoảng tặng mình những cuộc hội thoại bất ngờ nữa. Tỉ như đêm muộn mấy ngày trước, nhận được một tin nhắn chờ trên facebook như thế này.
- Dear bạn Trang, bạn cho phép mình share bài viết này của bạn lên tường nhà mình nha. Mình cảm ơn bạn nhiều.
- Hello bạn. Nếu bạn thích thì cứ share nha ^^.
- Cảm ơn bạn Trang nhiều <3 Bài viết của bạn đã giúp mình tịnh tâm lại trong những giờ phút thật sự hoang mang và bất an. Mình đã 41 tuổi rồi đấy và mình biết mình lớn hơn Trang, nhưng vẫn muốn gọi bạn Trang vì những điều Trang đã chia sẻ.
- Ui, thế cho em được gọi chị là chị nha, còn chị thích gọi em là gì cũng được ạ. Tự dưng đọc mấy dòng này của chị, mà em rớt nước mắt. Em biết là những phút hoang mang và bất an sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng em mong và tin là chị sẽ lại vui và hạnh phúc, chị nhé!
- Bạn làm mình khóc rồi nè, nhưng sẽ là nhẹ nhõm hơn cùng nước mắt. Cảm ơn Trang nhé. <3
Lúc đấy, tự dưng bật khóc ngon lành, vì thương chị ấy quá. Tính mình vốn dở như thế, mà cũng từng trải qua những ngày hoang mang và bất an, nên mình càng thương chị (hay thương lại chính mình trong cả hồi ức). Những giây phút hoang hoải ấy, mình tự hỏi chị đã đơn độc, mệt mỏi như thế nào, mới có thể mở lời với một người xa lạ. Xung quanh chẳng còn ai lắng nghe chị? Điều mà đến cả bản thân chị cũng không làm nổi? Hay tại đêm xuống kéo theo trong lòng ta biết bao ngổn ngang, cứ kéo mãi kéo mãi đến lúc vỡ òa?
Chúng ta có điện thoại, có mạng xã hội... được tạo ra để liên lạc, để kết nối với nhau dù khoảng cách. Nhưng  lại vì nó mà chẳng còn tha thiết lắng nghe chính những người thân, những ai xung quanh mình. 
Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc…
Ngày trước, cứ thức khuya nhắn tin, cứ theo đuổi những câu chuyện không đầu không cuối, . Bây giờ thì già quá nên lười, nhắn dăm ba dòng đã thấy mỏi tay. Chỉ thích nói, thích gặp gỡ, thích lang thang hơn. Mà chỉ lười nhắn, chứ may sao không lười viết. Dẩm dớ đòi viết email trò chuyện với đứa bạn, thì nó chửi cho lên bờ xuống ruộng bảo bị điên =)). Rõ khổ. Những tin nhắn đêm vãn dần, nhưng vẫn được trân trọng gói ghém vào khoảng kí ức về những điều man mác mà bản thân đã từng trải qua. Chỉ là, bây giờ, không còn buồn như xưa nữa.
Và cũng thật mong những người như chị, sẽ có nhiều người lạ mà quen, hơn những tin nhắn đêm cho những người xa lạ như mình. Có phải khi đó, tâm hồn sẽ không còn yếu đuối?  Có phải lúc ấy, lòng đã an yên rồi không, chị ơi?
Mong sao những điều thi vị và trong sáng này luôn ở cùng bạn, là niềm an ủi cho những tâm hồn "yếu đuối" như mình.
Và đây là phần kết:

32
1168 lượt xem
32
14
14 bình luận