Tôi chẳng ngủ được.
Hóa ra chúng tôi kết thúc rồi đấy, nhẹ như chưa từng có sự kết thúc nào, cũng như chưa từng có sự bắt đầu nào, ít nhất là với tôi.
Đôi khi tôi thấy sợ hãi sự bạc bẽo vốn đã tồn tại trong tâm hồn mình. Người ta hay bảo tình đầu gặp lại sẽ còn vấn vương, còn tôi tự tin mà nói rằng gặp lại tình đầu, với tôi chẳng hơn gì cơn gió thoảng. Thứ tôi hối hận duy nhất, không phải ngày đó tôi nên quan tâm nhiều hơn, mà là ngày đó tôi không bao giờ nên nhận lời.
Hóa ra lừa dối chính bản thân mình mới là điều khó khăn nhất.
Ngày nọ, tôi tự bảo rằng tôi lạnh như cục đá, ai đó bảo rằng tự tin có thể dùng trái tim ấm nóng làm tan băng. Cuối cùng lại vì cục đá mà hóa thành tảng băng.
Ngày nọ, có người bảo tôi sống mà mang trong mình một bầu trời độc hại và tiêu cực. Tôi nghĩ rằng đến tầm tuổi này, những ai chơi với tôi đều sẽ tự hiểu rằng, tôi mới là cái loại tích cực, chỉ có cách tôi nói khiến cho mọi thứ nghe xấu hẳn đi thôi. Ấy vậy mà có người, và có những người mãi mãi không hiểu được cái hàm nghĩa vốn đã giấu nhẹm trong tông giọng và từ ngữ tôi tạo ra.
Ngày nọ tôi nói với một người về sự lạc lối của tôi trong những năm tháng tuổi trẻ, người ta chẳng hiểu tôi cần gì, chỉ ngồi tư vấn một trời một biển, nói những câu không có ý nghĩa gì kiểu rồi cậu sẽ tìm được cái việc cậu thích thôi. Người ta không giỏi ăn nói, nhưng tôi nghe và biết người ta thật lòng. Còn tôi tự tin vào ăn nói, nhưng chẳng ai biết tôi nói câu thật câu chăng.
Ngày nọ có người bảo tôi rằng, sau này như nào cũng phải kết thúc cho trọn vẹn, ấy vậy mà mọi thứ trôi đi dang dở như chính cách tôi sống. Sống một cách dang dở, làm mọi thứ dang dở, học hành cũng dang dở, tính cách đầy dở dang,... Sự dang dở hay lưng chừng hóa ra là một thứ vô cùng đáng sợ. Giống như ngày xưa đi học, 7 điểm chẳng học dốt, cũng chẳng phải dạng học giỏi. Những đứa 7 điểm thực ra chính là những đứa ít có tương lai.
Năm 17, tôi đọc cuốn Chênh Vênh Hai Lăm, tôi không kịp nhận ra tôi đã sắp 25 tuổi và nằm trong chính cuốn sách đó. Hai lăm giống như ở lưng chừng dốc, chẳng biết mình ở đâu, cũng không biết mình có gì, tôi bơ vơ trong chính những mơ hồ mình vẽ, bơ vơ trong chính sự lạc lõng trong lòng. Hay có chăng tôi thực sự là một đứa tiêu cực? Tôi bắt đầu biết cô đơn từ năm tôi lớp 2, tôi bắt đầu biết mệt mỏi từ năm tôi lớp 6, và tôi biết thở dài khi tôi vào lớp 10.
Những tiếng thở dài kéo mãi từ năm 17 tuổi đến năm 24 chưa ngưng lại, tôi thở dài khi nghĩ đến chuyện đã qua, tôi thở dài khi nghĩ đến chuyện đang làm, và tôi thở dài khi nghĩ đến chuyện đang tới. Hóa ra chẳng có cái gì không khiến tôi thở dài cả. Tôi thở dài khi tự nhiên nghĩ đến việc tại sao ngày xưa mình không đi du học, tôi thở dài khi nghĩ đến việc deadline còn chưa xong đã ngồi gõ đôi ba cái dòng chữ, tôi thở dài khi nghĩ đến việc khi nào thì tôi nên bỏ cái đất Hà Nội này mà đi.

Lâu lắm rồi tôi chưa khóc nhỉ.
Tôi dễ khóc lắm. Đến mức tôi đã nghĩ, hay mình đi làm diễn viên?
Chỉ cần nghe một bài hát buồn, tôi có thể tự nhiên mà khóc. Tự nhiên tôi nghe Những con đường song song - Chillies, thế là tôi khóc trên đường đi làm. Tự nhiên tôi nghĩ đến cảnh buông bỏ mọi thứ mà đi, tôi khóc ngay giữa đường Hà Nội. Tự nhiên đi trên biển, chẳng có tiếng nhạc nào, tôi khóc vì những chuyện đã qua và những chuyện chưa qua, mãi mãi có một người sẽ không bao giờ hiểu được những giọt nước mắt lăn trên biển.
Bài viết này còn chẳng có đoạn  nào logic với đoạn nào, chỉ là những dòng cảm xúc trượt tới và tôi lại  thở dài một tiếng. Hóa ra logic không quan trọng đến thế, chỉ cần người  ta thấy thoải mái với bản thân mình mà thôi.

#sidavl