Những thước phim chân thực.
Có một bộ phim rất ý nghĩa, rất ít người biết đến, cũng không nổi tiếng, một bộ phim rất nhiều tập, một đạo diễn, một diễn viên, rất nhiều diễn viên phụ, phim trường đa dạng, nhiều bối cảnh, kịch bản hấp dẫn...
Những bộ phim, thước phim hay đặc sắc luôn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của mỗi khán giả, là những lời phê bình, khen ngợi, chấm điểm, đánh giá của giới báo chí, làm phim. Là thành tựu, cột mốc của những diễn viên gạo cội, hoặc đó là bước ngoặt cuộc đời của những diễn viên trẻ măng, mới vào nghề. Thế nhưng, có một bộ phim rất ý nghĩa, rất ít người biết đến, cũng không nổi tiếng, một bộ phim rất nhiều tập, một đạo diễn, một diễn viên, rất nhiều diễn viên phụ, phim trường đa dạng, nhiều bối cảnh, kịch bản không thua kém gì các bộ phim Hàn Quốc sướt mướt, hay những bộ phim hành động đình đám Holywood. Vâng, phim "đời" chúng ta chứ còn phim gì nữa, đúng không nhỉ...
Một tia sáng chợt lóe lên lan rộng ra giữa màn hình tivi đen tối như mực, trước màn hình tivi là những cái đầu lúc nhúc tứ phía, đeo khẩu trang, đội mũ xanh kín mít, cả chục con mắt cùng nhìn đổ dồn về trung tâm màn hình. Tiếng cười nói xen kẽ nhau, rất ồn ào, rất nhiều tạp âm...Đang trong tình cảnh rối bời, camera chợt nhiên đổ dồn về một người phụ nữ, với nụ cười dịu dàng, tỏa nắng như hoàng hôn, ánh mắt người phụ nữ nhìn sâu thẳm về phía màn hình tỏ vẻ đang rất hạnh phúc. Khán giả im thin thít đón trọn khoảnh khắc này, diễn viên chính, diễn viên phụ đóng nhập tâm quá, diễn viên chả đóng gì cả, nhưng lại giống mình.
Tập 1 kết thúc...
Tập 2 cùng các chuỗi tập đầu tiên thật sự lạ kỳ, tất cả đều là phim hoạt hình. Khung cảnh màu sắc của các tập phim tươi vui, màu sắc rực rỡ, màu đen cũng hóa màu đỏ, màu đỏ cũng hóa thành màu...đỏ hơn, có khi lại màu hồng, màu cam, màu xanh. Diễn viên chính như một vị chúa, "Ngài" có thể biến cây bút chì thành cái máy bay, bay lượn quanh nhà, động cơ kêu bằng mồm, lực đẩy bằng tay, Ngài gọi cây bút chì đấy là siêu máy bay. Tương tự như cây bút chì, Ngài có thể biến tất cả những thứ xung quanh thành bất cứ thứ gì: gấu bông thành em bé; bánh kẹo thành thuốc tiên, chăn thành áo choàng, gối thành...gối 😂 Ngài ngã, khóc có người dỗ dành, Ngài đói có người đút, người nấu cho ăn, Ngài đi chơi có người đưa đón. Ngài làm gì cũng có người bên cạnh. Chủ đề của các tập phim này chỉ gói gọn trong hai chữ "Cuộc sống mộng mơ của Ngài".
"Nổi loạn" là phần tiếp theo của bộ phim này. Diễn viên chính của chúng ta từ một vị Chúa, đột nhiên trở thành một tay anh chị, xã hội đen khét tiếng trong gia đình. Cảm xúc lên xuống thất thường như đồ thị hình Sin, bonus thêm cái tôi tự cao tự đại, tính tình ương bướng, ngang ngạnh, lầm lì. Đầu đội trời chân đạp gia đình, làm gì có ngán ai. Chán thay, các tập phim hầu như toàn bị quay lỗi, quay chậm, quay nhanh linh tinh hết cả lên. Đang chiếu cảnh diễn viên ở trường, chợt tối sầm quay ngoắt sang ở nhà. Màu sắc phim nửa tươi vui nửa đen thui, nửa hoạt hình nửa đời thật,...y hệt như tay diễn viên xã hội đen đang mới dậy thì...
"Trưởng thành". Năm tháng qua đi, diễn viên lớn dần, không còn những tập phim hoạt hình mộng mơ nữa, nổi loạn cũng không. Những tập phim này là những bộ phim tâm lí xã hội thực sự, được đạo diễn bấm máy quay công phu và chỉn chu, rất hoàn hảo. Nhưng đột nhiên khán giả theo dõi ít dần, vì phim chả có gì đặc sắc, phim gì mà đi học, đi làm rồi...đi ngủ, giống như những cỗ máy, con robot đích thực. Và rồi...Bùm...lễ cưới của diễn viên chính. Lần đầu tiên khán giả lại thấy được nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của người phụ nữ ở tập 1. Tâm hồn mộng mơ của diễn viên chính đã quay trở lại, kéo theo tập phim mang khung cảnh tươi sáng, rực rỡ như ngày xưa. Đi bên cạnh diễn viên chính là một người khác, một người mà gắn bó hết các tập sau này...
Những tập cuối của bộ phim thực sự hoài cổ, không có chút màu sắc tươi sáng nào, không có các tập phim lỗi, màu sắc khung cảnh phim đều tối và đen, y hệt như những bộ phim ngày xưa, bối cảnh, kịch bản không có gì đặc sắc, mới mẻ. Tất cả chỉ đơn thuần là phát đi phát lại những kỉ niệm, kí ức cũ ở trong đầu diễn viên chính. Qua lăng kính, khán giả có thể thấy diễn viên chả làm gì nổi bật, camera toàn quay chập, slow motion. Đi bộ cũng chậm, ngồi cũng chậm, làm việc cũng chậm...nhưng ngủ thì nhanh. Ừ thì tạm đặt tên cho các tập phim này là "Tuổi già"
Rồi tập cuối cũng đến, lại những cái đầu chúm chụm lại màn hình, ánh sáng thì mờ dần, không còn người phụ nữ cười dịu dàng ôm diễn viên nữa, không còn những người đội mũ, đeo khẩu trang xanh, trắng. Màn hình thi thoảng bị nhòe đi vì "nước mưa" rơi xuống, hình ảnh người phụ nữ ở tập 1 chợt hiện lên rồi mờ đen dần. Phim cứ thế mà hết...
Một bộ phim dài tập còn hơn cả "Cô dâu tám tuổi", mang lại cho khán giả tất cả những cảm xúc nào có trên đời. Buồn, vui, khóc, chán, mãn nguyện, thương,... Nhanh, chậm đủ cả. Chỉ khác mỗi một điều. Phim có ý nghĩa với mỗi một số khán giả nhất định.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này