Ám ảnh về nỗi sợ luôn quấn chặt lấy bản thân dù biết nhưng không thể thoát thân

Mình chính là hổ mang trái tim chuột nhắt đây, à cũng không nhớ là hổ hay sư tử nữa.. Dẫu thế gì cũng giống lắm.

Trước nhất là nỗi sợ về việc mau quên. Gần đây mình đã bị đãng trí nhiều lần và không có chiều hướng giảm... Có lẽ uống nhiều cf, nhiều thuốc,.. đủ những thứ không biết tên gọi khiến cơ thể hay cả trí óc suy giảm, cả thêm việc sinh hoạt thời gian lệch lạc thế này cũng là một phần nguyên nhân khiến mình đãng trí. Mau lẹ quên tên đồng nghiệp làm cùng, quên những điều vừa xảy ra vài phút trước, nội dung cuốn sách vừa đọc, tên tác giả, tên nhân vật, "lộn tùng phèo" hết cả. Thực sự là một mối nguy nếu cứ tiếp tục không thay đổi...

Và đó là nỗi sợ biết nhưng lại không thay đổi, không có chiều hướng thay đổi.. Là nỗi sợ to đùng trong bản thân mình. Mình luôn nhận thức được mọi thứ nhưng không phải lúc nào cũng thay đổi ngay được. Mình vốn biết không nên để "nước đến chân mới nhảy" nhưng đến giờ, mình vẫn chưa bỏ được việc ung dung khi dealine đã tới đít. và còn chả có dấu hiệu sợ hãi nữa, chính mình cũng thấy lo cho bản thân.. Việc không có sự chuẩn bị sẽ gây là nhiều thứ gọi là "sơ suất" xảy đến mà không thể liệu trước được gây ra nhiều hệ lụy. Có lần mình hẹn bạn xuống thăm, rõ là có thời gian để xem chuyến xe xuống đó nhưng phải đến lúc đó, khi đi xe đến bến xe Mỹ Đình mới mở GG tra số xe :) (rất gấp gáp và tốn thời gian, nếu bỏ lỡ sẽ lại mất thời gian dài để chờ chuyến xe tiếp theo)
Mình biết những điều không nên nhưng vẫn cứ tiếp tục để nó diễn ra... thức khuya xem bóng vừa mệt vừa khiến xấu nhưng vẫn thức xuyên đêm xem( đi làm sáng nên báo thức của mình là 6h sáng) thời gian ngủ rất ít, để tỉnh táo làm việc thì mình uống cf... kết thúc buổi sáng, đến chiều đi học trên trường,.. lại thêm một cốc cf để tỉnh táo. cũng may tối là thời gian của mình.. Nhưng đôi khi vì muốn yến tĩnh mình lại ghé qua vài nơi, và rồi ún Bạc xỉu...
Đúng vậy, mình tiếp năng lượng là cf để giúp bản thân tỉnh táo để rồi chóng quên mà mệt mỏi. Và đây là"thường nhật" sẽ không có gì thay đổi trong thời gian biểu này cũng như việc mình luôn cần đến cf để tỉnh táo. Và rồi biết nhưng cũng không thay đổi điều tệ hại này...

Một vốc thuốc cho đủ các chứng bệnh vặt và mình luôn nghĩ mình khỏe mạnh...
Mình dễ tụt huyết áp, đau dạ dày, chứng đau nửa đầu, rồi lúc dâu đến thì bị đau bụng quằn quại, đau lưng,.. đều uống dủ vài vốc thuốc...Vẫn phải uống vì minh không chịu nổi đau, đã  từng cố nhưng không thể chịu được và phải nhờ đến tiêm giảm đau và thuốc chữa. :) cũng không nghiêm trọng như bài viết đâu( hoặc sống chung với lũ quen rồi)

Một tật xấu xa mình đang thay đổi- đây là một lời hứa danh dự của chuột muốn thành hổ! Là việc mình dễ nổi nóng, dễ bị khó chịu những thứ khó ưa. Mỗi lần như vậy, hành động hay lời nói của mình đều vô hiệu, vô nghĩa. mỗi lúc cảm nhận sự cáu bẳn ở bản thân cũng khiến mình khó chịu. Và mình sẽ không muốn nói chuyện với bất kì ai cả.Nếu có nói thì cũng khiến người khác tổn thương thôi. Thật xấu xa lắm (kiểu ở đâu lại khiến người khác chịu chung với sự khó chịu của bản thân chứ??? hãy tự giải quyết vấn đề của bản thân thay vì đổ lên người khác."

Nỗi sợ bị cô lập
T đã từng tâm sự với mẹ về quãng thời gian khủng hoảng cấp 2 và 3 trong giai đoạn phát triển tuổi omai. T có thể tự cảm nhận được mình đã bị cô lập như thế nào trong môi trường sống, học tập ngày ấy. Dẫu thế thì điều đó đã giúp t trưởng thành, cứng cáp như bây giờ.
Trong cộng đồng nào đi chăng nữa cũng xuất hiện những người bị cô lập. Và bởi trong thế giới không có sự ai cũng là người tốt hết nên sẽ phải có phe đối lập. Thật thú vị khi t luôn được trở thành trung tâm của mọi sự cô lập =))) Tức là cứ cô lập thì là tôi nhân vật chính. (((: chỉ tiếc trong suốt vở diễn không có người cứu mà phải tự kéo bản thân lên khỏi vũng bùn...
Con người gắn kết với nhau bởi sợi dây vô hình, mối quan hệ giữa người với người, không có ai nằm ngoài móc xích.
Vậy nên nỗi sợ bị cô lập luôn thường trực đối với hầu hết mọi người. Ít có ai lại muốn bị cô lập, ít có ai có thể sống mà không gắn kết với mọi người.

Nỗi sợ bản thân không đủ khả năng
Tất nhiên rồi! Vốn kiến thức nông hẹp, bản thân kém cỏi thì khả năng liệu có đáp ứng nổi? N lần toi bỏ đi cơ hội để thử sức nhưng vì nỗi sợ vì bản thân kém cỏi mà tước đi cơ hội của chính mình
( Tiếp bài viết còn dở) 
Mỗi lần tìm job việc đầu tiên là xem yêu cầu để biết mình bỏ qua hay đọc tiếp. T cũng không rõ mình trông chờ điều gì khi mà dù có đọc xong cũng sợ "biết đâu người ta không nhận mình"

... xin lỗi mình không thể tiếp tục viết tiếp bài viết, mình sẽ sớm hoàn thành, cảm ơn đã đọc