Sách.

Mình chưa từng nghĩ về chủ đề này. Cho đến khi một người bạn hỏi mình: “Thứ gì tác động và thay đổi mình một cách mạnh mẽ nhất?”
Gần như ngay lập tức, mình bật ra câu trả lời: “sách”. Hay nói đúng hơn, là việc “đọc sách”.
Tuổi thơ của những đứa trẻ nông thôn thường không có nhiều thứ để giải trí. Và cách nhanh nhất (và cũng gần như là duy nhất) để vượt ra “lũy tre làng” là đọc sách.
Nhưng nhà mình cũng không có nhiều sách để đọc, đa số sách mà mình có thể tiếp cận đều là… sách giáo khoa. Trong số đó mình chỉ thích mấy cuốn Ngữ Văn. Vì trong đó có những câu chuyện đem trí tưởng tượng của mình đến với những phương trời tươi mới và kì lạ.
Nhưng càng đi học mình lại càng ghét sách. Những câu chuyện ngày xưa mình ngấu nghiến tìm đọc thì nay trở thành những văn bản khô khan đầy ám ảnh. Khi suốt ngày mình cứ phải phân tích vẻ đẹp tâm hồn A, nỗi đau số phận B, hình tượng nhân vật C theo ý thầy cô một cách rập khuôn máy móc. Và thế là bẵng đi một thời gian, mình chẳng động vào sách. Thậm chí là cứ nhìn thấy nhiều chữ là nản, là “đau hết cả đầu”.
Cho đến mùa hè năm lớp 11, ai ở đâu đem về mấy cuốn sách. Chắc là anh trai mình, hoặc dì mình. Dù là ai thì mình cũng sẽ luôn biết ơn họ. Vì từ đây tâm hồn mình lại được khai sáng y như Tố Hữu khi tìm thấy ánh sáng chân lý của Đảng:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
(Trích "Từ Ấy")
“Trên Đường Băng” của Tony Buổi Sáng. Cuốn sách đầu tiên - và cũng là cuốn sách yêu thích nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại, đã đem mình đến gần hơn với thế giới sách.
Nguồn: Adayroi.com
Mình nghĩ nếu có cỗ máy thời gian thì mình - của 2 năm trước có gặp cũng sẽ không thể nhận ra mình - của 2 năm sau. Còn mình - của 2 năm sau khi nhìn về quá khứ, sẽ luôn mỉm cười và biết ơn bản thân vì đã cầm lên cuốn sách nọ.
Có vẻ nhiều người trong chúng ta đều biết rằng sách có thể thay đổi tư duy một cách mạnh mẽ. Từ đó làm thay đổi hành động, thói quen và thậm chí là cả số mệnh của 1 con người.
Nhưng “biết” và “hiểu” lại là 2 khái niệm rất khác nhau. Bạn sẽ không thể “hiểu” sức mạnh của sách cho đến khi chính bạn trực tiếp trải nghiệm. Cũng giống như những người hay ngủ quá giờ trưa sẽ không hiểu được vẻ đẹp của bình minh mỗi sớm.
Vậy nên nếu có 1 lời khuyên để-bạn-đọc- sách-nhiều-hơn. Thì mình sẽ nói:
Hãy bắt đầu đọc luôn đi, nghĩ ít thôi”.
Mình highly recommend cho bạn 2 cuốn của Tony Buổi Sáng (Trên Đường Băng, Cà Phê Cùng Tony). Sách dễ đọc nhưng cũng rất sâu sắc, văn phong trào phúng - hài hước nên rất hợp với người trẻ. Bạn tham khảo thử nhé. Đọc xong 2 cuốn này, tự bạn sẽ biết nên đọc cuốn nào tiếp theo. Mình tin là vậy.
Thân ái và quyết thắng!