Đọc thêm:

Hay là tiền (hoặc suy nghĩ về tiền và những thứ tương tự) có khiến con người ta thay đổi hay không.
Sự thay đổi trong cuộc đời này luôn luôn một nửa là cần thiết, nửa còn lại là tất yếu. Và người ta cũng đã nói quá nhiều về chuyện làm thế nào để thay đổi bản thân, để mình được tử tế hơn, tốt đẹp hơn, hữu ích hơn. Nhưng hiếm có thấy ai nói về việc làm thế nào để ít nhất chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đang thay đổi, dẫu là để tốt đẹp hơn hay là xấu xí đi.
Tôi có một đứa em người quen rất tài giỏi, đạt được rất nhiều những thành tựu khủng từ thời còn học phổ thông. Lên Đại học nó cũng nhận được học bổng toàn phần từ một ngôi trường danh giá. Hồi ấy, nó kể chuyện với tôi nó nuôi mộng xây dựng một sản phẩm của người Việt, cho người Việt, giúp đưa ra giải pháp giúp cho Việt Nam được đưa lên bản đồ thế giới trong ngành. Nghe từng lời kể chuyện của nó, tôi nhận thấy ánh lên trong đôi mắt của nó, dù còn ngây thơ chưa được trải nhiều sự đời, một ngọn lửa của ý chí và khát khao. Một gã khờ tài năng và nhiều hoài bão.
Bẵng đi một vài năm, nó ra trường. Và tôi gặp lại nó vào một buổi chiều thứ Sáu đầy nắng. Nó của ngày ấy giờ đã trở thành một cậu chàng bảnh bao, mặc áo măng tô hàng hiệu màu pastel, tay đeo đồng hồ HUBLOT. Nghe nói sản phẩm của cậu ta được một số bên doanh nghiệp trong ngành ở nước ngoài để ý và hợp tác. Cậu ta khoe với tôi rằng mình đã được ưu ái chọn làm người đại diện và tư vấn cho quỹ khởi nghiệp của trường Đại học, và giờ công việc chính của cậu ta là đi liên hệ, gặp gỡ các quỹ đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước, cũng như tìm các startup muốn "chơi lớn" để tư vấn và rót vốn.

Giờ em làm chính là "investor", cậu ta bảo thế với tôi.

Câu chuyện ngày hôm đó của chúng tôi vì lý do nào đó mà không còn xoay quanh việc làm thế nào để xử lý những vấn đề mà một tập đối tượng xã hội nào đó gặp phải, cũng như những hoài bão năm xưa về một Việt Nam trên bản đồ thế giới nữa. Thay vào đó, cậu ta lại chuyển sang thao thao về những thứ như: tập đoàn này đang đầu tư triệu đô vào làm cái mảng X hiện nay đang hot này, công ty kia có ông CEO thiếu tầm nhìn chiến lược nên phá sản, hay là kiểu "Em giờ thời gian đâu mà đi làm mấy việc tay chân, mấy việc đấy để bọn trẻ con (nhân viên) nó lo chứ mình làm làm gì." Tôi chia sẻ chuyện các anh em trong công ty của tôi đợt vừa rồi trải qua khó khăn như thế nào, cậu ta chỉ đáp lại và có ý chê tôi suy nghĩ tủn mủn, "đằng nào cũng làm sao mình không tư duy lớn hẳn lên", "đừng làm dịch vụ nữa làm sản phẩm đi rồi gọi vốn mà scale up", "tiền không phải là vấn đề, vấn đề là mình phải có cái tẦm nHìN", v.v. Khi tôi nói về chuyện những rủi ro có thể gặp phải trong chuyện kinh doanh mà mình nên lường trước, cậu ta chỉ phẩy tay rằng "mấy cái rủi ro anh nói xa vời quá, không thực tế". Công việc của một "investor" như cậu ta nói, nếu không phải là phân tích rủi ro thì tôi quả thực cũng không rõ là cái gì khác nữa.
Câu chuyện của hôm đó rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Cá nhân tôi nghĩ rằng cậu ta vẫn là một chàng trai đầy hoài bão và nhiều tài năng, nhưng cái sự khát khao đến ngây thơ trong đôi mắt ngày xưa giờ đã bị thay thế bởi sự ngạo mạn và một thái độ khinh khỉnh. Tôi cũng không rõ thế là tốt hay xấu.
Lại có những người đầy tài năng nhưng tính cách lại hết mực giản dị. Gặp bạn bè là chỉ nói chuyện văn vở và lẽ sống. Nhưng rồi vì những áp lực trong kinh doanh và trong cuộc sống mà thay đổi. Có phải là thực dụng hơn hay không thì cũng chưa biết, nhưng giờ gặp nhau là lại nói chuyện đợt vừa rồi đi gặp ông Y bà X là sếp lớn, ôi nghe người ta nói chuyện mà thấy tầm nhìn xa rộng vãi, đang chắp tay quỳ lạy xin xỏ để sắp tới được hợp tác làm với họ một con dự án tiền tỷ ở mảng X này đang lên. Strike it while it's hot, they say. Facebook cá nhân thì chuyển dần sang đăng ảnh check-in các quán cà phê và văn phòng, kể chuyện gặp người này người kia, bàn luận về những cái gọi là bức tranh toàn cảnh của ngành X hay là cơ hội kiếm tiền tỷ sure kèo win. Tôi cũng không rõ thế là tốt hay xấu.
Tôi còn nhớ ngày xưa lúc tôi còn làm với một team startup nọ, chúng tôi cũng thường được gặp những vị khách cao giá trong ngành. Họ đến và nói chuyện về xu hướng thị trường, nào là "cách làm marketing này giờ đã quá bão hòa và chúng ta cần một lối đi mới", hay là "làm sản phẩm giờ là phải tích hợp hệ thống X", cho đến việc họ từ chối những cái deal với các bên đối tác danh giá triệu đô của nước ngoài chỉ bởi vì họ bận rộn như thế nào. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác của mình khi há hốc mồm nghe họ nói chuyện nghề và chuyện ngành: Ồ, họ thật sự là những con người tài giỏi và đầy hiểu biết, xứng đáng với cái danh cây đa cây đề. Tôi cũng không rõ thế là tốt hay xấu.
Và một trong những bài học lớn nhất cuộc đời mà tôi có được từ quãng thời gian với team startup ấy, đó là đừng vội nghe những lời đao to búa lớn người ta nói—vì họ đâu có chịu trách nhiệm khi chúng ta làm theo lời họ và thất bại. Và quan trọng hơn cả là hãy biết đặt nhiều niềm tin hơn vào chính những gì mình đang làm.
Typical mantra của các vị này

Đọc thêm:

Cái chuyện vì tiền mà thay đổi, trở nên thực dụng hơn thì không có gì sai. Người thực dụng ít ra họ còn có miếng bánh để bỏ vào miệng. Chứ văn vở nhưng không một xu dính túi thì đừng nói chuyện bỉ bôi, vì ngày mai ông có khi chết đói ở cái xó nào đó rồi. Nhưng cái thứ thực dụng nửa vời, chỉ thay đổi hệ giá trị (ra tiền), nhưng lại không thay đổi bản thân để kiểm soát được nó, thì sẽ chỉ sớm sinh ra cái trò ngạo mạn. Ngu dốt không phải tội. Nhưng nếu ngu dốt phải đi kèm với ngạo mạn thì sức mạnh hủy diệt đến nhường nào. Hủy diệt không phải trên khía cạnh mối quan hệ giữa người với người, mà là hủy diệt với chính bản thân họ. Bởi họ chỉ đang tự đặt ra những thứ vỏ bọc ảo, mà họ gọi là "thực dụng", để phủ lên một con người rỗng ở bên trong. Và điều đó sẽ dày vò họ.
Không bàn đến những thứ cao siêu như kiểu những thứ gọi là "giá trị bền vững," đó là một câu chuyện khác. Tôi không có ý muốn phản đối sự thay đổi, hay có ý bảo rằng những thứ X này mới là những thứ đúng đắn, bền vững và lâu dài. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi chúng ta cũng cần dừng lại, nhìn về mình của quá khứ và tự đặt câu hỏi rằng: những niềm tin, những giá trị mà chúng ta vẫn giữ ngày ấy, liệu bây giờ chúng đi đâu mất rồi? Còn sống khỏe và vui vẻ không?
Và nếu không thì liệu điều đó là tốt hay xấu?