"Những đứa trẻ sớm phải rời bỏ thế giới này, chắc đang là thiên thần ngoan ngoãn ở đâu đó trên bầu trời"
Tôi là bác sĩ khoa Nhi của bệnh viện tỉnh. Tôi tiếp xúc với trẻ em hằng ngày, và phải chịu áp lực rất lớn từ công việc này. Tiếng khóc trẻ em, tiếng khóc của ba mẹ ông bà, và có khi là cả tiếng chửi lộn của các cặp vợ chồng trẻ - đôi khi bệnh tật sẽ cướp đi lý trí của con người ta.
Tôi yêu công việc này, tôi yêu việc cứu người và chữa bệnh, đem kiến thức của mình để có thể giúp đỡ người khác. Nhưng vì trọng trách cứu người ấy, nó lại khiến chính tôi vô cùng áp lực. Chữa bệnh cho trẻ em vô cùng khó khăn, hơn người lớn nhiều. Khác với khoa Sản - khoa thường xuyên đón nhận tin vui và hạnh phúc khi chào đón một sinh linh nhỏ bé ra đời thì khoa Nhi của tôi đôi lúc còn có cảnh tử biệt của những đứa trẻ với ba mẹ của chúng.
Những đôi tay bé xíu, những đôi chân chập chững bước đi đầu đời, cái miệng cười xinh chúm chím - nụ cười ấp ủ biết bao kỳ vọng và yêu thương của ba mẹ, của ông bà. Khi chúng ta may mắn được sinh ra trên thế giới này, đâu ai muốn rằng phải rời xa thế giới, rời xa những người mình yêu thương. Thế giới mà những đứa trẻ đặt chân đến chưa lâu mà phải nói lời tạm biệt. Các em vẫn còn vô tư, hồn nhiên và ngây thơ lắm, các em chắc chưa biết rằng mình phải nói lời tạm biệt không hẹn gặp lại với thế giới này, rốt cuộc nó đau đớn đến dường nào? Chắc chỉ có người thân của em mới có thể cảm nhận được điều này.
Nếu một đứa trẻ mất đi ba mẹ, thì người ta sẽ gọi nó là đứa trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là góa. Phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng hình như không có tên gọi nào cho những người ba, người mẹ bị mất con. Có lẽ sự mất mát là nỗi đau quá lớn - không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau này cả!
Nỗi sợ lớn nhất của một bác sĩ là khi để mất đi một đứa trẻ, người già có thể chết, nhưng trẻ con cần phải sống và lớn lên. Vì đơn giản, chúng mới chỉ là mảnh vườn đơn giản cần phải được cày xới và chăm bón. Chúng cần phải ra hoa và sinh sôi nảy nở. Đó là tất cả những gì mà người già tin tưởng và hy vọng.
Mỗi khi chứng kiến một đứa trẻ ra đi, chứng kiến hình ảnh người ba người mẹ đau khổ tột cùng, tôi chỉ biết an ủi và động viên họ. Mong họ hãy nghĩ rằng, thời gian rong chơi ở thế giới này của đứa trẻ đã hết, đứa trẻ chắc hẳn đã quay lại thiên đường, làm một thiên thần ngoan ngoãn - ngôi sao thiên thần trên bầu trời của bố mẹ!
#thuantapvietcontent